Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa - Ảnh 1

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, đang tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua.

Dự Luật được giới chuyên gia đánh giá có tính kế thừa cao, bám sát các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với sự phát triển của đất nước nói chung và Thủ đô trong thời gian tới nói riêng. Đồng thời, đã cụ thể hóa tương đối đầy đủ tinh thần của Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều điểm mới.

Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng
Quang cảnh cuộc tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng

Một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này là chính sách phát triển, phát huy giá trị văn hóa Hà Nội. Đây là những quy định góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam; đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trên cơ sở mục tiêu về phát triển văn hóa được đề ra trong Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, trong đó văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô và trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 11 Luật Thủ đô năm 2012, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thể chế hóa với một số cơ chế đặc thù mới nhằm giúp Hà Nội có cơ chế vượt trội, để bảo tồn cũng như phát huy được bản sắc, giá trị văn hóa của Thủ đô. 

Với mong muốn phân tích sâu hơn về vấn đề này, tạo sự đồng thuận với những điểm mới liên quan đến quy định được nêu trong Dự thảo Luật, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức toạ đàm “Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa”.

Các diễn giả tham dự buổi tọa đàm “Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa”. Ảnh: Phạm Hùng
Các diễn giả tham dự buổi tọa đàm “Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa”. Ảnh: Phạm Hùng

Các diễn giả tham dự cuộc tọa đàm gồm có:

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khóa XV

Ông Trương Minh Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội CLB UNESCO TP Hà Nội

Bà Phạm Thị Lan Anh -Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở VH&TT Hà Nội

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết: "Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 29/1/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đồng thời, để tiếp tục góp phần hoàn thiện các chính sách nổi bật trong Dự thảo Luật trước khi Quốc hội khóa XV thảo luận, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa”.

Phải khẳng định, việc sửa đổi Luật Thủ đô năm 2012 là hết sức cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ Thủ đô tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện kể từ khi thi hành Luật Thủ đô năm 2012.

Ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng
Ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng

Sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan thẩm tra, các chuyên gia, nhà khoa học, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tiếp tục được cơ quan soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ, triệt để cho chính quyền Thành phố Hà Nội, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/5, Dự thảo Luật sẽ tiếp tục được trình ra thảo luận và xem xét, thông qua. Trong đó, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là vấn đề phát triển văn hóa Hà Nội được thể hiện tập trung tại Điều 21 Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ông Nguyễn Xuân Khánh nhấn mạnh: "Tổ chức toạ đàm này, chúng tôi kỳ vọng, gợi mở để cùng các chuyên gia, nhà quản lý phân tích, làm rõ hơn về tầm quan trọng của những cơ chế, chính sách vượt trội, phù hợp, ưu đãi để làm nổi bật hơn những đặc trưng văn hóa của Thủ đô; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc Thủ đô, giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, tạo ra nguồn lực nội sinh để thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô".

Đồng thời, từ thực tiễn, phân tích, đề xuất thêm các ý kiến liên quan đến các quy định, chính sách về phát triển văn hóa được thể chế hóa trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đặc biệt là các chính sách mới, đặc thù. Qua đó, góp phần xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá, phù hợp, cũng như đảm bảo tính khả thi, tạo hiệu quả như mong muốn sau khi Luật được thông qua và đi vào cuộc sống. Từ đó, đáp ứng yêu cầu trong thực tiễn theo mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dưới đây là nội dung buổi tọa đàm:

Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là “Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô”. Trong thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều nghị quyết chuyên đề, các chương trình để phát triển và phát huy giá trị văn hóa Hà Nội. Từ thực tiễn, các ông bà đánh giá thế nào về những nội dung trong phát triển và đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh mà Hà Nội đang triển khai?

Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa - Ảnh 2

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV trả lời:

Văn hóa là chính sách trọng tâm, điểm nhấn được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này. Chúng ta tự hào Hà Nội ngàn năm văn hiến, là nơi hội tụ, kết tinh văn hoá tiêu biểu của con người Việt Nam. Hà Nội đặc biệt quan tâm về văn hoá, đây là thế mạnh của Thủ đô, và Hà Nội phải có sự điều tiết, dẫn dắt văn hoá của đất nước. Khi xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), chúng ta cần có những cơ chế, chính sách vượt trội, phù hợp, ưu đãi để làm nổi bật hơn những đặc trưng này, để văn hóa Thủ đô trở thành ngọn hải đăng dẫn dắt, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước.

Trong thời gian qua, Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết về văn hóa, trong đó nhấn mạnh xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Đặc biệt, Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hoá. Quốc hội vừa thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh rằng, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa phải nhấn mạnh đến công nghiệp văn hóa, Hà Nội chúng ta đã đi tiên phong trong lĩnh vực này.

Trên thực tế, những quan điểm chỉ đạo của Hà Nội về văn hóa đã giúp lĩnh vực này gặt hái được nhiều thành quả. Hà Nội đã tham gia vào thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO năm 2019, tham gia vào các không gian sáng tạo, các sự kiện công nghiệp văn hoá.... Những điều đó chứng minh sự quan tâm của Thành ủy, UBND đối với văn hóa, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển văn hóa…

Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa - Ảnh 3

Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở VH&TT Hà Nội trả lời: 

Mục tiêu của Hà Nội hướng đến phát triển bền vững dựa trên nguồn lực văn hóa mà Hà Nội đã cam kết khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo. Ngoài đường lối, chủ trương, cơ chế, chính sách Hà Nội tiếp tục đầu tư thỏa đáng cho lĩnh vực văn hóa.

Năm 2022, Thành phố đã ban hành Nghị quyết, bổ sung nguồn vốn cho bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, dự kiến trên 14.000 tỷ đồng, trọng tâm là đầu tư cho tu bổ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Với những chủ trương, Nghị quyết và kế hoạch cụ thể sẽ góp phần quan trọng bảo tồn văn hóa di sản nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.

Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa - Ảnh 4

Ông Trương Minh Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội CLB UNESCO TP Hà Nội trả lời:

Tôi cho rằng, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là cơ hội để cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội có thêm các cơ chế, chính sách mới, thậm chí là cơ chế, chính sách vượt trội, để Hà Nội từng bước khai thác được nhiều nguồn lực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đúng với tầm của Thủ đô.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã ban hành 10 Chương trình công tác, trong đó có Chương trình số 06-CTr/TU về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025. Trong thời gian qua, 10 Chương trình công tác đã được triển khai đồng bộ và đặc biệt là Chương trình 06 đã có chuyển biến tích cực và tác động hai chiều trong lĩnh vực văn hóa.

Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa - Ảnh 5

Ví dụ, trong xây dựng nông thôn mới, TP Hà Nội đã có chủ trương đầu tư cho các hoạt động thiết chế văn hóa. Theo đó, các nhà văn hóa thôn được đầu tư, hỗ trợ xây dựng mới, từ đó giúp nâng cao đời sống văn hóa cho Nhân dân. Đồng thời, bảo tồn phát huy những giá trị di sản và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch.

Cùng với đó, TP Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế chính sách như Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Kế hoạch 217/KH-UBND để thực hiện Chương trình 06-KH/TU. Đồng thời, HĐND TP đã thông qua và ban hành Nghị quyết 02/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo, một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp Thành phố. Trong đó, cấp vốn cho trên 50 dự án cấp thành phố để quy hoạch, thu hồi di tích và hỗ trợ tu bổ hơn 400 di tích ở các quận, huyện, thị xã.

Cần có thêm những cơ chế đặc thù, vượt trội

Để định vị tầm nhìn rộng để hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm, góp ý trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới là vấn đề phát triển văn hóa. Là người đã theo sát quá trình xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, ông đánh giá thế nào về các cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa được đưa vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đâu là những điểm mới nổi bật?

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV trả lời:

Đầu tiên phải xuất phát từ mục đích chúng ta xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, từ đó mới hiểu sâu về câu chuyện văn hóa nằm trong này như thế nào. Luật Thủ đô (sửa đổi) của chúng ta rất đặc biệt, đặc biệt vì Thủ đô chỉ có là Hà Nội, nên chúng ta có luật riêng. TP Hồ Chí Minh hay những địa phương khác chỉ có Nghị quyết đặc thù.

Luật đã có rồi, nhưng có nhiều lý do khiến chúng ta phải sửa đổi. Sau khi chúng ta ban hành Luật (Luật Thủ đô năm 2012), một loạt các luật khác ban hành sau có nhiều quy định vượt trội, và Luật ban hành trước của chúng ta có khá nhiều điều khoản chung chung.

Khi ban hành Luật Thủ đô, chúng ta mong muốn phân cấp phân quyền nhiều hơn cho Thủ đô, có những cơ chế, chính sách vượt trội nhiều hơn cho Thủ đô.

Trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều điểm mới, tiến bộ. Chúng ta dành riêng Điều 21 trong Dự thảo Luật cho lĩnh vực văn hóa thể thao. Không chỉ Điều 21, chúng ta còn thấy ở trong Điều 39, 41, 43 có những ưu đãi về văn hoá thể thao. Điều này thể hiện Hà Nội quan tâm đến nhiều hơn các vấn đề văn hóa, và mong muốn cụ thể hóa các điều khoản văn hóa, trên cơ sở đó tạo thuận lợi hơn cho sự phát triển văn hóa trong thực tiễn.

Các khách mời trả lời câu hỏi tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng
Các khách mời trả lời câu hỏi tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Phạm Hùng

Cụ thể như, trong Điều 39 về thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Điều 41 về quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác công trình hạ tầng, cũng đưa vấn đề văn hóa vào. Trên thực tế những vấn đề đang đặt ra với các thiết chế văn hóa Hà Nội, như bảo tàng, thư viện... đang có những vướng mắc về quản lý tài sản công. Cụ thể, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, hiện có nhiều quy định khiến cho nhiều đơn vị có tiềm năng nhưng bị bó buộc, không thoát khỏi "vòng kim cô" của luật pháp.

Hay như quy định về ưu đãi đầu tư trong Điều 43, chúng ta sẽ có những ưu đãi dành cho những lĩnh vực đột phá, không chỉ cho Thủ đô mà còn cả nước. Như trong lĩnh vực văn hóa, trong Luật Đầu tư chỉ quan tâm đến một vài lĩnh vực, thì lần này, trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), chúng ta mở rộng cho cả 12 lĩnh vực của ngành công nghiệp văn hóa. Chúng ta cố gắng tháo gỡ các rào cản pháp lý để từ đó phát triển văn hóa. Từ phát triển văn hóa lan tỏa đến sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Chúng ta đã chứng kiến những hiệu quả kinh tế xã hội đến từ lĩnh vực văn hóa rất nhiều trong thời gian qua. Như sự kiện Black Pink biểu diễn tại Hà Nội đã lan tỏa, ước tính đem về 600 tỷ đồng cho Hà Nội vào năm ngoái; hay trường hợp Taylor Swift lưu diễn 6 đêm ở Singapore đã đem lại lợi nhuận hơn 8.000 tỷ đồng cho đất nước này.

Hà Nội có đầy đủ các lợi thế, nhưng chúng ta đang bị các rào cản pháp lý khiến chưa "bung tỏa", phát triển được. Trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này có nhiều điểm mới, tiến bộ, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng khi Luật được ban hành sẽ có những cơ hội mới, điều kiện mới để phát triển bền vững Thủ đô trong thời gian sắp tới.

Ở Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, khi Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được đưa ra thảo luận lần đầu, những quy định về phát triển văn hoá, thể thao Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của các vị đại biểu Quốc hội như thế nào?

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV trả lời:

Trong những phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, mục tiêu phát triển văn hóa Thủ đô nhận được sự quan tâm rất nhiều của các đại biểu Quốc hội.

Vì trong xu thế chung, vấn đề văn hóa ngày càng được chú trọng. Ở cấp địa phương, Hà Nội chính là Thủ đô, là trung tâm mà chúng ta mong muốn văn hóa được phát triển mạnh mẽ nhất. Vì Hà Nội là tấm gương cho cả nước, truyền cảm hứng cho những địa phương khác. Chính vì thế các đại biểu Quốc hội rất tán thành có những cơ chế đặc thù để phát triển văn hóa Hà Nội.

Tôi nhớ rằng các đại biểu đã rất tâm đắc khi Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này có rất nhiều điều khoản cho phát triển văn hoá, thậm chí mọi người còn mong muốn không chỉ dừng ở những quy định đã được ban soạn thảo thể hiện trong Dự thảo Luật mà còn phải có nhiều hơn nữa các cơ chế đầu tư.

Ví dụ trong Dự thảo Luật lần trước chỉ đưa ra một số lĩnh vực của ngành công nghiệp văn hoá, trong khi đó công nghiệp văn hóa gồm 12 lĩnh vực. Khi đưa ra vấn đề, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, tại sao không phải tất cả 12 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa được đưa vào Luật. Vì thế lần này chúng ta tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội và đưa tất cả 12 lĩnh vực cho ngành công nghiệp văn hóa vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tiếp tục được trình ra tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV lần này.

Chỉ còn thời gian ngắn Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, vậy tiếp theo còn những vấn đề nào cần quan tâm, triển khai kịp thời để sớm đưa chính sách vào cuộc sống, thưa ông?

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV trả lời:

Chúng ta biết rằng, luật không thể quá chi tiết được. Vì một số vấn đề trong cuộc sống sẽ biến đổi nhanh chóng. Trong xây dựng pháp luật, chúng ta cố gắng những vấn đề nào đã "chín", đã "rõ", được kiểm nghiệm trong thực tiễn cuộc sống rồi thì sẵn sàng đưa vào Luật. "Phần cứng" trong Luật khá rõ ràng, nhưng sự sinh động trong cuộc sống, những vấn đề hay biến đổi phải được quy định ở các văn bản dưới Luật, như nghị định, thông tư. Vì sau này khi có vấn đề cần sửa đổi, chúng ta có thể thay đổi ngay được mà không cần chờ thay đổi Luật, vì thay đổi Luật là một cơ chế rất phức tạp, mất nhiều thời gian.

Chúng ta cố ý dành ra những khoảng nhất định để cho văn bản dưới Luật điều chỉnh. Bởi có một thực tế, khi triển khai Luật, nhiều khi những văn bản hướng dẫn lại "trói" Luật. Chúng ta mong rằng vấn đề này không xảy ra ở Hà Nội, khi mà Quốc hội đã cố gắng tạo ra sự phân cấp, phân quyền, những chính sách ưu đãi vượt trội cho Hà Nội. Khi triển khai chúng ta phải cụ thể hóa tinh thần đó, nếu không sẽ lãng phí tâm huyết, mong muốn của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước về Luật Thủ đô.

Như tôi đã nói, Luật Thủ đô bao quát nhiều vấn đề, riêng với lĩnh vực văn hóa, nhiều vấn đề cũng cần cụ thể hóa ngay. Ví dụ như trong đối tác công- tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có nhiều quy định cụ thể về văn hóa, nhưng không phù hợp. Ví dụ chúng ta biết rằng nhiều dự án đầu tư về văn hóa không cần đến 100 tỷ đồng. Hay như thời hạn không cần kéo dài như quy định trong luật đối tác công tư. Vấn đề này thuộc thẩm quyền của TP Hà Nội. Nếu Hà Nội "bê nguyên" tinh thần Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư là 100 tỷ đồng trong lĩnh vực văn hóa sẽ gây cản trở quá trình thực hiện.

Để Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa

Trở lại vấn đề về công nghiệp văn hóa, Thành phố đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa Thủ đô cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thành lập và nội dung ưu đãi đối với trung tâm công nghiệp văn hóa còn gặp vướng. Theo bà, với cơ chế ưu tiên cho việc phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô đang được đề cập tại Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tháo gỡ được những vấn đề gặp vướng kia không?

Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở VH&TT Hà Nội trả lời:

Những quy định mới và điểm ưu đãi, vượt trội dành cho phát triển văn hóa đã được nêu trong một số điều của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), chính là sự tháo gỡ bước đầu cho vấn đề trọng tâm của TP Hà Nội trong phát triển công nghiệp văn hóa. Ngoài 12 nhóm ngành chung, Hà Nội còn quan tâm nhóm ngành ẩm thực - nhóm ngành đã được UNESCO đưa vào là một lĩnh vực được công nhận và vinh danh trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Trong đó, trung tâm công nghiệp văn hóa được coi là trung tâm của cả 13 lĩnh vực này, nhưng chưa có tiền lệ đối với Việt Nam, nên TP Hà Nội đã đặt ra vấn đề này đối với các cơ quan Trung ương cũng như các đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, chính vì chưa có tiền lệ, chưa có mô hình nên việc nói rằng “Hà Nội gặp vướng mắc” trong trình tự thủ tục hay các vấn đề khác liên quan, thành lập trung tâm công nghiệp văn hóa cũng chưa thỏa đáng.

Do đó, chỉ cần trong Luật Thủ đô (sửa đổi) có một câu đề cập đến vấn đề này, chúng ta sẽ bàn thảo được cụ thể hơn trong thực hiện trên thực tế. Có thể thấy, hiện nay các không gian sáng tạo ở khối doanh nghiệp hay tư nhân đang rất trông chờ những ưu đãi về hợp tác công - tư, về thuế… Chẳng hạn, mới đây, các quận Ba Đình, Long Biên, Tây Hồ đã phối hợp những cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động Cuộc thi về ý tưởng thiết kế không gian văn hóa khu vực bãi giữa sông Hồng…

Có thể nói, để những điều này được thực hiện sẽ không còn là nhiệm vụ của riêng các nhà làm văn hóa, mà còn là việc của chính quyền các quận, huyện, thị xã; giúp hình thành được những không gian văn hóa có quy mô hoặc ngay từ những không gian nhỏ, từ đó sẽ khái quát lên để có những chính sách phù hợp cho không gian lớn hơn. Hy vọng những mô hình và ưu đãi như vậy sẽ giúp việc hình thành trung tâm văn hóa Thủ đô cho từng nhóm ngành cụ thể, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tốt hơn.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV trả lời:

Mong muốn của chúng ta, Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa cả nước là có cơ sở. Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trở thành 3 trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước. Chính vì thế, chúng ta mong muốn cụ thể hóa nội dung này vào trong Luật Thủ đô. Tuy nhiên, có khá nhiều vướng mắc...

Trong Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, chắc chắn chúng ta sẽ tháo gỡ các quy định pháp luật. Ví dụ như phát triển công nghiệp văn hóa, vai trò của thành phần tư nhân vô cùng quan trọng, Nhà nước chỉ giữ vai trò điều tiết, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi, thông thoáng. Còn tổ chức các hoạt động cụ thể phải do cả thành phần tư nhân, Nhà nước không thể nào làm hết được và cũng không nên làm. Trong chủ trương của chúng ta, Nhà nước chỉ làm những gì mà tư nhân không làm, Nhà nước đóng vai trò điều tiết thôi, ví dụ như chính sách đối với nghệ nhân mà tư nhân không tham gia, thì Nhà nước cần phải điều tiết.

Hay trong lĩnh vực điện ảnh, có các loại phim về thị trường, nhiều nhà sản xuất tư nhân đã vào cuộc, thì những phim tuyên truyền về kỷ niệm, Nhà nước phải đứng ra làm để tạo ra sự đa dạng, cân bằng cho điện ảnh. Từ sự đa dạng, phong phú của các loại hình nghệ thuật đó, có sự tham gia của cả Nhà nước và tư nhân, chúng ta mới tạo ra một môi trường hỗ trợ cho sự phát triển công nghiệp văn hóa - đó là những cái chúng ta cần phải giải quyết.

Như vậy, chúng ta phải đưa ra các chính sách phù hợp, Nhà nước làm gì, làm đến đâu, tư nhân làm gì, làm đến đâu, nhà nước hỗ trợ gì cho tư nhân phát triển... và các chính sách này phải cụ thể bằng các quy định pháp luật, không thể chỉ dừng lại ở lời nói.

Chúng ta quan tâm đến công nghiệp văn hóa bằng chính các hoạt động hết sức cụ thể; từ đó sự phát triển của công nghiệp văn hóa mới trở nên bền vững được, không chỉ dừng lại ở phong trào nữa. Trong đó, giai đoạn đầu tiên, vai trò của Nhà nước rất lớn, chúng ta tạo ra vốn, tạo ra sự định hướng, tạo ra hành lang pháp lý để trên cơ sở đó chúng ta mới huy động được sự tham gia của các thành phần tư nhân.

Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn đầu tiên, còn giai đoạn sau này, để bền vững, chúng ta phải có sự tham gia của thành phần tư nhân vào đó, Nhà nước không thể làm mãi được. Chính vì thế, sự tham gia của thành phần tư nhân vào phát triển công nghiệp văn hóa sẽ đảm bảo cho sự phát triển văn hóa của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và bền vững hơn.

Phát huy giá trị di sản

Hà Nội với gần 2.000 di sản văn hóa phi vật thể các loại hình đang hiện hữu, TP Hà Nội là nơi tập trung nhiều di sản văn hóa phi vật thể nhất cả nước. Bên cạnh đó, TP cũng có hàng trăm người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân và nghệ nhân ưu tú. Như ông đã biết chế độ đãi ngộ cho các nghệ nhân còn khá ít ỏi, thường mang tính chất động viên tinh thần là chính. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã giao HĐND TP Hà Nội quy định nội dung mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy định hoặc chưa có trong quy định của cơ quan Nhà nước cấp trên theo khả năng cân đối ngân sách TP đối với nhiều trường hợp được quy định, cụ thể trong khoản 4 Điều 21 của dự thảo Luật, trong đó có các nghệ nhân, những người thực hành di sản văn hóa phi vật thể được truyền dạy, thực hành và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Vậy theo ông, sự điều chỉnh này sẽ động viên, khích lệ các nghệ nhân tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, trao truyền, quảng bá, phát huy các giá trị di sản đang nắm giữ, góp phần quan trọng làm nên giá trị ngàn năm văn hiến của Thủ đô như thế nào?

Ông Trương Minh Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội CLB UNESCO TP Hà Nội trả lời:

Sau khi kiểm kê TP Hà Nội thống kê được 1.793 di sản văn hóa phi vật thể. Đây là bộ phận rất quan trọng của toàn bộ di sản văn hóa của Thủ đô, mang lại giá trị của Thủ đô mà còn cả dân tộc, đất nước.

Trong những năm qua, kể từ khi triển khai Nghị quyết Đảng bộ TP lần thứ XVII đến nay, TP có nhiều chính sách quan tâm bảo tồn di sản văn hóa. Ngành văn hóa đã triển khai tham mưu nhiều cơ chế chính sách, ngành công thương được triển khai hoạt động khuyến công, tôn vinh làng nghề.

Năm 2019, Chính phủ có chế độ đãi ngộ với nghệ nhân khó khăn. Mặc dù Hà Nội không có nghệ nhân nào khó khăn nhưng chúng ta có 131 nghệ nhân được Chủ tịch nước trao tặng là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Các cụ ví như báu vật, nhân vật sống của đất nước nên cần chăm sóc, quan tâm các đối tượng này.

Năm 2022, Sở VH&TT Hà Nội tham mưu cho UBND, HĐND ra Nghị quyết số 23 về chế độ đãi ngộ với các trình diễn văn hóa phi vật thể, CLB dân gian. Mức hỗ trợ ban đầu cho CLB dân gian là 50 triệu đồng, nghệ nhân nhân dân được 40 triệu, nghệ nhân ưu tú được 30 triệu. Thù lao trình diễn mỗi buổi của nghệ nhân nhân dân là 500 nghìn đồng, ưu tú là 300.000 đồng,... những người truyền dạy được chế độ nhất định. Đấy là những bước rất quan trọng trong quá trình gìn giữ, chăm lo đối tượng nghệ nhân này.

Tuy nhiên, ngoài chế độ chính sách đã có, để bảo tồn tốt hơn cho di sản văn hóa phi vật thể, Hà Nội cần có chính sách vượt trội, mở thêm chính sách đối với nghệ nhân. Ví dụ như với nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng thì giữ chế độ này cũng được nhưng cần hỗ trợ bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe, hàng tháng nên có phụ cấp cho các cụ, bởi có cụ không truyền dạy, biểu diễn được nữa, có thể hàng tháng hỗ trợ các cụ 1 - 2 triệu.

Hơn nữa, số lượng đội ngũ hoạt động, trình diễn nghệ thuật dân gian chưa được phong tặng danh hiệu cũng rất lớn. Do vậy, cùng với Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, cơ quan tham mưu là Sở VH&TT nên suy nghĩ thêm về việc chăm lo cho đối tượng trình diễn nghệ thuật dân gian ở cơ sở, sẽ giúp gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể.

Hiện nay, Hiệp hội CLB UNESCO Thành phố Hà Nội có một số CLB do chúng tôi thành lập, ví dụ như: CLB ca nhạc truyền thống. Nếu theo Nghị định 45 thì đội ngũ này không thuộc đối tượng hỗ trợ nhưng họ rất xứng đáng được hưởng cái chế độ này.

Với các cơ chế được đề xuất trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, theo bà đã đủ giúp cho Hà Nội phát triển, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển?

Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở VH&TT Hà Nội trả lời: 

Quá trình xây dựng Luật là liên tục cần tổng kết thực tiễn, từ những vấn đề nảy sinh, để có kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách sát với thực tiễn. Nếu nói “đã đầy đủ hết chưa” thì chúng tôi chưa dám khẳng định, nhưng chỉ cần những vấn đề đã được quy định trong Luật được thực hiện và kiến nghị ban hành những văn bản dưới luật thật sự chặt chẽ, đáp ứng thực tiễn thì đã rất tốt rồi.

Bởi thực tế, ở thời điểm năm 2016 khi chúng ta thực hiện Đề án tổng kiểm kê bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, khi đó chưa có phong tặng danh hiệu nghệ nhân. Hà Nội chưa có di sản văn hóa nào được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đến nay sau 8 năm, Thành phố Hà Nội đã có 38 di sản được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, nhiều nhất toàn quốc. Đồng thời, khi đó chúng ta có 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, thì sau này ta đã có thêm 2 di sản nữa được ghi danh vào di sản thế giới. Hơn nữa không chỉ được ghi danh độc lập của Hà Nội mà tham gia trong ghi danh của toàn quốc hoặc đa quốc gia.

Chuẩn bị cho thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được xem xét, thông qua, chúng tôi đã bàn thảo việc sau đây cơ quan, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục tham mưu xây dựng, ban hành nghị định hay ban hành nghị quyết của HĐND Thành phố hay các quyết định của UBND Thành phố - với từng nhóm lĩnh vực cụ thể, Thành phố đã có chỉ đạo tương đối rõ ràng.

Chắc chắn trong quá trình tham mưu sẽ có sự vào cuộc của các cơ quan lĩnh vực tư pháp để bảo đảm văn bản ban hành đúng quy định; có sự tham vấn của chuyên gia các ngành các cấp để bảo đảm văn bản ban hành có ưu đãi, phù hợp thực tiễn và đúng nguyện vọng.

HĐND Thành phố Hà Nội, MTTQ Thành phố Hà Nội với vai trò thẩm định hay phản biện chắc chắn sẽ triển khai xin ý kiến đóng góp của các bên và đăng tải công khai; chúng tôi sẽ cố gắng tiếp thu tối đa những ý kiến đề xuất của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, để làm sao những gì được ban hành ra sẽ phù hợp và khả thi nhất.

Ngoài cơ chế đặc thù về cho phép áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực văn hóa được quy định tại khoản 1 Điều 39 và quy định về phát triển khu thương mại và văn hóa, các quy định của dự thảo Luật cơ bản kế thừa quy định Điều 11 của Luật hiện hành, thiên về phát triển “phần cứng”, phải chăng chưa có nhiều quy định thúc đẩy “phần mềm” của văn hóa?

Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở VH&TT Hà Nội trả lời:

Những năm gần đây chúng ta bắt đầu nói nhiều đến “sức mạnh mềm” của văn hóa, thực ra vẫn tập trung nhiều đến vấn đề con người. Do yêu cầu của việc xây dựng luật nên không thể nói chi tiết các vấn đề mà cần được giải quyết bằng các văn bản dưới luật. Song, trong Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này không phải kế thừa Điều 11 của Luật Thủ đô năm 2012, mà toàn bộ vấn đề đưa ra trong Điều 21 của Luật Thủ đô (sửa đổi) là mới hoàn toàn, gồm cả “phần cứng” và “phần mềm”. Ngoài ra, có những ưu đãi được đề cập trong những luật khác, trong những điều về phát triển giáo dục, khoa học công nghệ...

Từ năm 2023 đến nay, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ngành cụ thể hóa Nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn. Hà Nội cũng có các lớp đào tạo ở trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ sẽ tham gia phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố Hà Nội đã cử các đoàn chuyên gia đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… học tập kinh nghiệm, cơ chế chính sách để có những tham mưu về phát triển công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, Hà Nội còn đào tạo trực tiếp, gián tiếp,… đào tạo mới, đào tạo lại cho đội ngũ tham gia phát triển công nghiệp văn hóa.

Đồng thời, có sự vào cuộc của các cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn Thủ đô, đang thành lập các khoa đào tạo về công nghiệp văn hóa, sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hy vọng với những việc đó, sẽ không còn quan niệm “phần cứng” hay “phần mềm”, mà con người giỏi thì sẽ làm được nhiều việc.

Là một người đang công tác trong ngành văn hóa Thủ đô, các ông bà có đề xuất sửa đổi, bổ sung thêm nội dung nào, để các cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa được đưa vào Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Hà Nội cần tiếp tục làm gì để đạt được mục tiêu xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, để văn hóa Thủ đô có thể phát triển, dẫn dắt, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước?

Ông Trương Minh Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội CLB UNESCO TP Hà Nội trả lời:

Tôi tin rằng Luật Thủ đô (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua sẽ tạo cơ hội cho Thủ đô Hà Nội phát triển toàn diện. Và các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội sẽ có những cơ chế chính sách vượt trội để các cấp các ngành triển khai công tác tốt hơn nữa và từ đó có tác động 2 chiều đến phát triển văn hóa của Thủ đô.

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế chính sách sẽ có tác động trực tiếp đến xây dựng văn hóa, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Tôi mong muốn cùng với cơ chế chính sách đã có, đang được triển khai, sẽ tiếp tục bảo đảm tính chặt chẽ nhưng cũng thông thoáng và dễ thực hiện.

Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở VH&TT Hà Nội trả lời:

Để được hưởng ưu đãi hỗ trợ của Thành phố Hà Nội thì bao giờ cũng cần có những ràng buộc nhất định. Chẳng hạn, các nghệ nhân để được hỗ trợ, trong quá trình xây dựng ban hành Nghị quyết của HĐND, chúng tôi báo cáo, giải trình để các đại biểu HĐND Thành phố đồng ý cơ chế ưu đãi gấp đôi so với trong Luật Thi đua - Khen thưởng, khi đó đại biểu HĐND Thành phố mới đồng ý và thông qua Nghị quyết.

Nhưng với quy định thành lập câu lạc bộ được hưởng phần kinh phí của Nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, thì điều kiện phải đúng là bảo tồn văn hóa phi vật thể chứ không phải có rất nhiều loại hình trong đó; phải có nghệ nhân, có cơ chế hoạt động, có ban chủ nhiệm và những quy định cứng. Nếu không có những điều trên thì rất khó để cơ quan quản lý Nhà nước có cơ sở chi kinh phí hỗ trợ.

Có rất nhiều mong muốn của các nghệ nhân, cơ quan quản lý Nhà nước như chúng tôi luôn cố gắng vận dụng tối đa trong những phạm vi và quy định được phép có thể làm để đề xuất cơ chế chính sách. Trên cơ sở học tập các tỉnh thành, Hà Nội cũng đã đưa ra được cơ chế có thể coi là ưu đãi nhất trên cả nước hiện nay đối với nghệ nhân và những người thực hành trong lĩnh vực bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể.

Sau này, trong triển khai tham mưu những văn bản dưới luật để thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi), chúng tôi sẽ tiếp tục tham góp các ý kiến, thuyết phục các đại biểu - những người sẽ thông qua các văn bản dưới Luật đó để Hà Nội có được những ưu đãi tốt nhất.

08:14 15/05/2024