Kể từ Đổi mới năm 1986 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Việt Nam vào khoảng 6,4%/năm và tỷ lệ đói nghèo giảm xuống dưới 3% so với mức khoảng 50% đầu những năm 1990. Từ năm 2008, Việt Nam đã vượt qua mốc GDP bình quân đầu người 1.000USD và bắt đầu bước vào ngưỡng nước có thu nhập trung bình. Ông Bình cho rằng, bên cạnh những thành tựu trên, cần thẳng thắn nhìn nhận lại mô hình và chất lượng tăng trưởng kinh tế nước ta hiện nay.
|
Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2017 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sáng 27/6 tại Hà Nội. Ảnh: Trà Phương/PLO |
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Việt Nam xuất khẩu 65% là hàng chế tạo chế biến nhưng phần nhiều là từ khu vực FDI, còn DN trong nước vẫn chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng như dệt may, da giày, nông sản với giá trị gia tăng không cao. Tức là, một phần quan trọng góp phần tạo nên tốc độ tăng trưởng hiện nay của Việt Nam là từ nguồn lực bên ngoài chứ chưa phải nội lực thực tại của nền kinh tế.
"Do vậy, việc chúng ta cần làm và làm ngay là đánh giá lại mức độ bền vững của những lợi thế so sánh mà chúng ta vẫn thường nhắc tới là nhân công lao động dồi dào, giá rẻ trong bối cảnh giai đoạn dân số vàng chỉ tồn tại ngắn ngủi khoảng 10 năm nữa và sự cạnh tranh ngày một gia tăng từ các quốc gia với chi phí sản xuất thấp hơn", ông nói.
Thảo luận về cơ hội cũng như những thách thức trong phát triển kinh tế tại Việt Nam ông Nguyễn Xuân Thành - Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng, kế hoạch trung hạn 5 năm cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 - 7%, trong khi năm 2016 không đạt, nên nếu năm 2017 tiếp tục không đạt thì những năm còn lại sẽ phải tăng tốc nhanh. Đó là sức ép lớn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong trung hạn.
Phân tích tổng cầu hiện nay, ông Thành lưu ý 2 điểm: Thứ nhất, tăng trưởng suy giảm không phải do sức mua và sức cầu đầu tư yếu. Thứ hai, nhu cầu gia tăng đầu tư và tiêu dùng chỉ được đáp ứngmột phần từ sản xuất trong nước cùng với một phần đáng kể từ nhập khẩu.
“Tiêu dùng và đầu tư đều gia tăng mạnh và có mức đóng góp lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nói cách khác, sự suy giảm tăng trưởng này cũng không phải do sức mua hay sức đầu tư của nền kinh tế yếu đi. Dân vẫn tăng tiêu dùng, doanh nghiệp vẫn tăng đầu tư và còn mạnh hơn cùng kỳ năm trước”, vị chuyên gia đến từ Fulbright phân tích. Vấn đề của nền kinh tế Việt Nam là cho dù sức cầu của nền kinh tế có tăng mạnh mà các rào cản tăng trưởng vẫn tồn tại thì cũng không đóng góp được bao nhiêu cho phát triển kinh tế.
Vậy có phải là do rào cản thể chế hay không? Theo đánh giá của các chuyên gia, thời gian vừa qua, Chính phủ đã đưa ra thông điệp khá mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tức là về thông điệp về cải cách thể chế đã tích cực hơn. Và như vậy, theo các chuyên gia, lý do cuối cùng có thể nằm ở vấn đề cơ cấu: ngân hàng, đầu tư công - nợ công và DNNN. Tái cơ cấu chậm chưa thể thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.