Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tan hoang những cánh rừng phòng hộ ở Gia Lai

Khánh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những cánh rừng phòng hộ còn sót lại trên đỉnh núi cứ dần ngã xuống, kéo dài từ năm này sang năm khác. Chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương cho rằng đã nỗ lực ngăn chặn vấn nạn phá rừng. Thế nhưng, rừng vẫn bị rút ruột từng ngày…

Những “công trường” gỗ lậu
Từ làng Bya (xã Sró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai), chúng tôi men theo con đường mòn đi làm rẫy của người dân nơi đây. Băng qua những con dốc thẳng đứng, qua những dốc núi trước đây từng là rừng giờ đã thành nương rẫy của bà con.
Sau 2 giờ đồng hồ đi bộ, vượt qua những con đường đầy sỏi đá và nền rừng trơn trượt, chúng tôi dần tiếp cận được khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc quản lý của UBND xã Sró.
Những cánh rừng phòng hộ trên đỉnh núi thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Sró ngày càng thưa dần bởi sự tàn phá của con người.
Theo lời một người già ở làng, những cánh rừng trải dài trên dãy núi này cứ thưa dần, giờ chỉ còn ở trên những chỏm núi mà đi bộ vài giờ đồng hồ mới có thể đến nơi gọi là… có rừng. Bởi, nhìn từ bên ngoài, những diện tích rừng phòng hộ còn sót lại có độ che phủ khá cao, thế nhưng dưới tán rừng là những “công trường” gỗ lậu kéo dài qua nhiều năm.
Từ con đường mòn giữa rừng và những nhánh đường “xương cá” mà các đối tượng lâm tặc mở để cưa hạ cây, chúng tôi tiếp cận hiện trường vụ phá rừng vừa mới xảy ra chỉ chưa đầy tuần qua. Bắt gặp ngay trên đường đi là 1 cây gỗ Dổi đường kính khoảng 50cm vừa mới bị đốn hạ, chỉ bằng một nhát cưa máy cây gỗ hàng chục năm tuổi đã nằm ngã giữa cánh rừng.
Nơi gốc cây bị cưa vẫn ứa nhựa trắng chưa kịp khô, lớp mùn vẫn bốc mùi gỗ tươi. Cách đó không xa, một cây gỗ Chò cả trăm năm tuổi đường kính trên 1m cũng bị cưa hạ không thương tiếc, thân cây dài khoảng 30m ngã đè hàng loạt cây gỗ nhỏ, lớn khác nằm tan hoang trên nền rừng. Nhìn vết cưa còn để lại, có lẽ cây gỗ này cũng chỉ mới bị cưa hạ chỉ 5 - 6 ngày trở lại đây.
Tiếp tục men theo tuyến đường mòn lên đỉnh núi, chúng tôi bắt gặp hàng loạt cây rừng khác cùng chung số phận bị đốn hạ. Những loại cây gỗ quý giờ đã không còn, lâm tặc chuyển qua khai thác các loại cây khác, như: Chò, Gáo vàng, Dổi… với đường kính lớn. Chỉ trong bán kính chưa đầy 100m, chúng tôi phát hiện gần chục cây rừng bị cưa hạ, ngã đổ với đường kính từ 50 - 100cm. Bên một bờ đá, các đối tượng lâm tặc dựng lán tạm bợ với một số dụng cụ, nước uống vẫn còn lại tại hiện trường. Có lẽ, phát hiện chúng tôi, họ đã nhanh chân vào rừng.
Dù chính quyền địa phương cho rằng luôn tăng cường công tác bảo vệ nhưng tình trạng phá rừng vẫn diễn ra âm ỉ kéo dài.
Điều đáng nói, cánh rừng nơi đây không chỉ mới bị lâm tặc tàn phá mà bởi xung quanh là những cây rừng với đường kính trên 1m bị cưa hạ từ lâu, trải qua nhiều năm nay. Chúng tôi bắt gặp nhiều gốc cây được đánh dấu bởi Ban lâm nghiệp xã từ năm 2016, 2018. Quanh những gốc cây cũ đã bị các đối tượng xẻ, xẻ theo quy cách với chiều dày trên 20cm, dài 2 - 2,5m, ngang 1,2 - 15m. Đa phần những tấm gỗ này đã bị đưa ra khỏi rừng, một số ít còn lại đã bị lực lượng xã Sró dùng máy cưa xẻ ngang để phá bỏ, tránh để lâm tặc lén lút mang đi… Điều đó chứng tỏ những cánh rừng nơi đây chưa bao giờ bình yên.
Giữ rừng… rừng càng mất
Cũng tại cánh rừng thuộc quản lý của UBND xã Sró, chỉ 6 tháng trước, vào tháng 3/2020, nơi đây đã xảy ra 1 vụ phá rừng với quy mô lớn. Sự việc chỉ được phát hiện khi được người dân thông tin về tình trạng phá rừng tràn lan tại đây. Theo kết quả khám nghiệm của cơ quan công an, vụ phá rừng xảy ra tại các khoảnh 5, 6, 7, 8, 9 Tiểu khu 805 thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn. Khối lượng gỗ thiệt hại được xác định là trên 41,4m3 và gần 5,9m3 ster củi, giá trị thiệt hại về gỗ được xác định là trên 343 triệu đồng.

Cây Chò với đường kính trên 1m mới bị cưa hạ vẫn còn ứa nhựa.
Cơ quan công an cũng xác định tình trạng phá rừng trái phép diễn ra trong thời gian dài, thế nhưng trong báo cáo của đơn vị chủ rừng là UBND xã Sró lại không hề đề cập đến việc mất rừng diễn ra âm ỉ suốt nhiều tháng trời. Điều này cũng có thể lý giải cho nguyên nhân vì sao rừng nơi đây liên tục bị rút ruột. Sự quản lý lỏng lẻo, báo cáo thiếu trung thực nhằm né tránh trách nhiệm khiến tình trạng phá rừng không được xử lý dứt điểm (!?). Hệ lụy là những cánh rừng phòng hộ nơi đây vẫn tiếp tục ngã xuống mà chúng tôi ghi nhận trong những ngày qua.
Điều đó, không chỉ xảy ra mỗi ở địa bàn xã Sró, mà vào đầu tháng 6/2020, một vụ phá rừng có quy mô khác xảy ra vào khoảnh 1, 3 Tiểu khu 845 thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Đăk Song (huyện Kông Chro). Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định khối lượng gỗ thiệt hại gồm trên 12,3m3 gỗ và trên 1,3m3 ster củi, thuộc loại rừng sản xuất. Giá trị thiệt hại về gỗ được xác định là trên 92 triệu đồng.
Thượng tá Đinh Văn Dũng - Trưởng Công an huyện Kông Chro cho biết: Cả 2 vụ phá rừng trên đã được Hạt kiểm lâm huyện khởi tố và chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện để làm rõ.
“Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn bởi hầu hết các vụ phá rừng diễn ra trong thời gian dài, khi phát hiện vụ việc thì các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, tìm cách tẩu tán tang vật”, Thượng tá Dũng chia sẻ.
Một gốc cây gỗ Dổi bị cưa hạ nằm bên đường. 
Trao đổi với PV, ông Huỳnh Ngọc Ẩn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết, nhận được thông tin từ báo chí, huyện đã cử ngay tổ công tác đến hiện trường kiểm tra ngay.
“Với những gì xảy ra thì rõ ràng phía đơn vị chủ rừng là UBND xã Sró đã thiếu trách nhiệm và có phần buông lỏng quản lý. Quan điểm của huyện là phải xử lý nghiêm minh, không bao che, dung túng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra trước pháp luật để làm bài học cho các đối tượng khác, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng phá rừng hiện nay”, ông Huỳnh Ngọc Ẩn khẳng định.
Với những gì đang diễn ra nơi đây, có thể thấy công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều bất cập và nhiều lỗ hổng. Không chỉ để xảy ra tình trạng phá rừng kéo dài mà chủ rừng là UBND xã Sró có dấu hiệu buông lỏng quản lý. Điều đó khiến tình trạng phá rừng nơi đây vẫn diễn ra âm ỉ trên diện tích hơn 2.000ha mà chính quyền xã này nhận quản lý, bảo vệ.