Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tăng lực từ... sừng trâu!

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nhóm chúng tôi, Hai là người cầu kỳ. Có thể nói cầu kỳ đã trở thành tính cách và lối sống của gã. Trong nhà Hai từ cái khăn lau bát, cái giẻ nhấc nồi đều luôn luôn là màu trắng tinh...

Tang vật sừng tê giác bị thu giữ.
Tang vật sừng tê giác bị thu giữ.

Còn về xe cộ, máy tính, điện thoại… của Hai, tất cả đều là một thứ màu trắng. Đặc biệt là chiếc xe, dẫu đã sử dụng ngót 5 năm nhưng vẫn “zin” đét. Nói vậy là bởi nếu có xước một chút, y sẽ đưa vào hãng sơn xi lại ngay lập tức.. Và điều đặc biệt là anh chàng này rất sính thực phẩm chức năng, thuốc bổ (từ Đông, Tây, kim cổ), đặc biệt là những loại có yếu tố… tăng lực.

Không nói thì ai cũng biết, ở tuổi ngoài 50, đàn ông thường bắt đầu xuống dốc về mặt sức khỏe, vì vậy bổ sung, tăng cường sinh lực là nhu cầu tất yếu. Mỗi dịp mấy ông sồn sồn ngồi với nhau, “bàn hết chuyện khôn, dồn chuyện dại”, quanh quẩn lại quay về chủ đề muôn thuở.

Trong một ‘tửu hậu” gần đây, khi đề cập vấn đề sức khỏe, trong đám bạn, ai cũng phải thú thật rằng độ này mình rất yếu “với vợ chỉ được chăng hay chớ”. Mọi ánh mắt trong bàn nhậu đều đổ dồn về phía Hai vì anh này vẫn rất phong độ trong chuyện chăn gối…

Rất thong thả, gã thủng thẳng: ở cái tuổi này, không thể nói thánh nói tướng được; muốn duy trì được phong độ, ngoài luyện tập, các bác phải có “đô ping”. Như em đây mỗi tuần vẫn duy trì “động viên” vợ vài ba bận. Nếu không có biệt dược thì có mà động viên… bằng mắt! Nói rồi, Hai ra xe lấy chiếc bao vải màu trắng, cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới “hé” ra cho cả đám một bộ đĩa mài và cục sừng có màu ngà đục.

Sau chừng 30 phút mài mài, xoay xoay, cục sừng đã cho ra thứ nước màu ngà đục, Hai cẩn trọng đổ thứ nước kia vào cốc, pha thêm rượu rồi chia đều cho mọi người trong mâm… Hôm gặp lại nhau, câu cửa miệng của Hai là: “tình hình thế nào”? Chắc vì nể nên ai cũng tán tụng… linh nghiệm lắm; kỳ thực trong nhóm 7 người thì có tới 6 ông rượu xong về say, ngủ chỏng vó.

Như để động viên anh em, hôm sau Hai lại mang món “đặc sản” ra mời cả nhóm. Bữa rượu hôm ấy có thêm Thành (chuyên gia về y dược cổ truyền và sinh học), thấy Hai cứ kỳ cạch mài mài, xoay xoay, vị chuyên gia lên tiếng: bác Hai cho em xem qua chút nào? Sau một hồi xem kỹ, Thành phán: món anh Hai đãi các bác, không phải sừng tê đâu, 100% là sừng trâu bạc. Mà dẫu có là sừng tê đi chăng nữa, nó cũng chẳng có tác dụng tráng dương như dân gian đồn thổi…

Giá như người khác mà đưa ra kết luận như vậy thì cứ gọi là… chết với Hai, nhưng đây lại là Thành nên y đành cứng họng. Hóa ra lâu nay y khỏe là do cơ địa, còn món “đô ping” kia chỉ là thứ tào lao!