Họ đến từ Thái Lan, châu Âu, châu Mỹ và thực tế đã có những đóng góp lớn cho nền bóng đá nước ta suốt 10 năm qua. Hai HLV thành công nhất phải kể đến là Songamsak và Calisto. Mỗi nhà cầm quân này cùng có hai chức vô địch ở HAGL và ĐTLA. Ông Calisto còn đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup.
Thế nhưng, sau thời gian nở rộ, đến giờ, các ông thầy ngoại lần lượt phải chia tay với V-League. Công thần Calisto cũng không có đất dung thân. Tại Bình Dương, mặc dù lãnh đạo mạnh miệng tuyên bố sẽ bảo vệ ông Cho Yoon Hwan đến cùng nhưng khi thành tích không được cải thiện, họ lại ngả theo đám cầu thủ kiêu binh. Đương nhiên, ông thầy này phải bật bãi vì dám thiết quân luật ở đội bóng có nhiều ngôi sao.
Tại ĐTLA, vị trí của HLV Vital tưởng chừng là bất khả xâm phạm sau khi đưa đội bóng thăng hạng thì sau đó ông cũng phải cay đắng rời bỏ cuộc chơi. Người thay thế ông là đồng nghiệp Marcelo cũng chỉ trụ được 7 vòng đấu. Người ta bảo, ông Marcelo chỉ là nạn nhân, bởi với một lực lượng mỏng và non như ĐTLA, rất khó để có thành tích cao. Nhưng hiềm một nỗi, sau khi ông thầy người Argentina phải rời khỏi đội bóng, ĐTLA đã đá như lên đồng và đánh bại đại gia Hà Nội T&T ở vòng tứ kết Cúp quốc gia. Đây chính là điều mà giới chuyên môn phải đau đầu cắt nghĩa. Bởi, cũng con người ấy, trước đây thì thi đấu vật vờ, nay chơi bóng vô cùng uyển chuyển. Và cũng chẳng thể nói vị HLV đóng thế Quang Sang tài năng hơn ông thầy ngoại Marcelo.
Lâu nay người ta vẫn bảo rằng, bóng đá Việt Nam vốn đầy rẫy sự phức tạp. Ai nắm được cầu thủ, ai khiến các cầu thủ vì mình, người đó sẽ có được thành công. Bằng không, dù tài năng đến đâu, dù đội bóng mạnh thế nào thì vẫn thất bại. Điển hình là trường hợp của B.Bình Dương, đội bóng có nhiều ngôi sao nhưng nay vẫn đang vật lộn với cuộc khủng hoảng về điểm số.
Hơn một lần người ta nói rằng, các ông thầy ngoại không phù hợp với bóng đá Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam vốn không chuyên nghiệp lại được tiếp tay bởi công nghệ quản lý hết sức lạc hậu. Hay nói đúng hơn, bộ phận điều hành, lãnh đạo đội bóng cũng hết sức tùy hứng qua cầu. Thế nên, giữa muôn trùng vây của sự toan tính, rất khó có đất sống cho các ông thầy ngoại vốn chẳng hiểu gì về bóng đá Việt Nam.