Nó yêu vô cùng sự nhẹ nhàng của gió, yêu những lúc giận hờn cuồng nộ gió cứ quấn lấy nó, thè cái đầu lưỡi lạnh lùng liếm vào làn da tím tái vì rét, vì lạnh, và vì đói khi đợi mẹ.
Nó như muốn gào to lên với mẹ: 15 tuổi bị hất ra khỏi nhà lang thang đầu đường xó chợ, không một đồng tiền ở một nơi xa lạ như thế con bé đó sẽ sống thế nào? Phải làm gì để sống? Đáp lại nó chỉ là một cái nhìn lạnh lùng vô cảm: Thì làm đĩ mà sống chứ còn làm gì, mày muốn tao còn làm gì hơn cho mày khi đã cho mày một thân thể đầy đủ, cái gương mặt không cần phấn son mà cũng có thể hái ra tiền… Mọi thứ cứ quay vòng tròn như trong một cái máy giặt, hút nó vào trong tăm tối, nó không biết nó hay mẹ đang quay vào cấu xé, đánh đập nhau nữa, nó vung tay quơ quào loạn xạ trong cơn tuyêt vọng không lối thoát. Đầu nó đập mạnh xuống đất, nó thoát khỏi cơn ác mộng triền miên của mình một cách kinh hoàng. Quờ tay lên đầu tủ để bật bóng đèn ngủ, nó run run thu mình ngồi khóc trong căn phòng ấm áp, đầy đủ tiện nghi mà luôn thiếu hơi ấm của một gia đình, không cần phải ghìm lại, nó há mồm khóc to như cố hớp không khí đầy vào cái họng trống rỗng, đắng ngắt như một con cá thiếu nước trong cơn nức nở…
Minh nhặt nó về trong một bữa tiệc say mèm, nó chỉ việc nằm im bên cạnh cái thân xác mềm oặt vì bia và rượu trong một bữa tiệc đãi đối tác làm ăn. Không đáng sợ như cái lão bụng phệ gớm ghiếc phá đi đời con gái của nó, Minh chỉ ngủ, ngủ một cách mệt nhọc không muốn ai quấy rầy sau những buổi thương thuyết căng thẳng, những phương án tối ưu nhằm lấy được cái gật đầu của vị khách hàng khó tính. Và giờ chiến thắng là lúc dẫn vị đối tác đi hưởng thụ thành quả mặc dù lúc ký xong hợp đồng Minh chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài để bù cho cả tháng cày như trâu. Nó nằm im, cuộn tròn bên Minh ngủ một giấc dài và yên bình nhất kể từ ngày nó rời khỏi nhà, nhưng gần sáng giấc mơ lại về quấy nhiễu nó trong tiếng ú ớ và đôi tay vùng vẫy loạn xạ, Minh tỉnh giấc vì những tiếng kêu ấy, cau mày nhìn giấc ngủ méo mó khổ sở của nó mà không hất xuống giường như các vị khách khác. Nó theo Minh từ đó, về căn hộ chung cư cao cấp lặng lẽ làm trọn bổn phận của một cô gái bao chứ không nhảy dù thêm như mấy chị ở quán cũ. Gió vẫn triền miên lùa vào căn phòng lòng lộng để làm bạn cùng nó, an ủi nó, vỗ về nó qua những ô cửa luôn mở rộng hết cỡ. Minh luôn tìm thấy nó trong đám rèm bị thổi tung với những vòng tròn khói thuốc lại bay lượn trên môi nó một cách điệu nghệ, cái vẻ phiêu diêu như say thuốc của nó có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến Minh vừa ghét, vừa yêu đến lộn xộn. Từ khi về ở bên Minh nó đã cố gắng cai thuốc và rượu, rượu thì được nhưng thuốc thì không, nó chỉ có thể ít hút hơn, hoặc lén hút khi không có Minh. Đôi lúc Minh cau mày khi bắt gặp nó lén lút hút, rồi vội vàng tắt đi, nhưng có hôm bỗng dưng Minh chỉ im lặng nhìn khi thấy nó hốt hoảng định quăng mẩu thuốc, anh ra dấu ngăn lại, bước khẽ đến bên nó rút ra và rít một hơi, tay nhẹ nhàng choàng qua người nó kéo nó lại gần, rồi bỗng dưng cứ rít chặt lại đến mức nó muốn nghẹt thở. Nó mở to đôi mắt, cố gắng nhìn sâu vào bên trong cặp mắt nâu nhạt sâu hút của anh dể tìm xem điều gì khiến Minh trở nên thất thường đến thế nhưng Minh đã át đi bằng một nụ hôn dài khiến nó mất kiểm soát. Nó gọi căn hộ của Minh là thiên đường của gió, vì gió của nó cũng cần phải có nơi nghỉ chân khi rong chơi làm gió mệt mỏi và nó cũng cần một nơi bình yên, một nơi dứt nó ra cái ký ức đắng ngắt. Nhưng cứ mỗi khi vắng Minh, giấc mơ lại tìm đến nó rũ rượi, đau đớn hơn cả lần đầu bị bán của nó.
Minh họa: Hoài Văn
|
Từ hôm dắt nó theo một buổi ký hợp đồng quan trọng cho công ty, Minh càng trở nên cau có với nó, đôi lúc nó bị gắt gỏng vì những lý do không đâu. Nó chắc là do Minh có trục trặc gì với bên đối tác chứ không thể là vì cái ánh mắt tò mò có phần soi mói của ông khách khi nhìn nó, nên nó không dám mở miệng hỏi mà chỉ âm thầm chăm chút Minh bằng những món ăn mới bổ dưỡng và ngon miệng hơn, nhưng vẫn có gì không ổn. Minh dường như đang trốn tránh nó, về nhà muộn hơn, mệt nhọc ngủ say mà không hề ôm chặt nó để vuốt ve như mọi lần, không nói gì với nó về bản hợp đồng hôm trước mà trở nên trầm lặng, suy tư một cách dữ dội. Nó sợ hãi, thu mình lại trong căn nhà ấm áp mà vẫn thấy gió cứ lùa vào như báo trước một cơn bão sẽ tạt qua.
Minh lại về muộn, anh không say lắm mặc dù nó ngửi thấy có mùi rượu, không bước liền vào nhà mà cứ đứng chôn chân ngoài cửa nhìn nó chằm chằm khiến nó thu mình sau cánh cửa như một đứa bé có lỗi lí nhí câu nói trong miệng. Minh đột ngột kéo nó vào lòng ghì chặt nó trong đôi tay rắn chắc của mình, dường như Minh khóc, Minh chợt nhấc bổng nó lên như nhấc một đứa trẻ, bế nó vào nhà. Trong cơn mê không kiểm soát được giữa những nụ hôn tới tấp, nó nghe Minh nức nở: "Em chỉ là của anh, chỉ thuộc về anh, là của anh thôi, hiểu không?". Nó lặng đi vì hạnh phúc, từ ngày sống cùng Minh đến giờ nó nhận đủ sự chăm sóc, yêu thương nhẹ nhàng nồng ấm nhưng tuyệt nhiên Minh chưa từng nói yêu nó, nói cần nó như bây giờ. Không cần biết có phải do rượu hay do điều gì đó bất thường, cái cảm xúc yêu thương đấy đã thổi bay mọi nghi ngại về những bất ổn ngày mai.
*
* *
Cái thiên đường của nó và gió lại vỡ tan. Nó không biết tại sao lại chạy thoát khỏi con quỷ kinh tởm ấy, nó chỉ biết cắm đầu chạy mải miết không biết điểm dừng chỉ đến khi đôi chân rã rời không còn tuân theo ý muốn của nó nữa, khuỵu xuống. Các mảnh ghép rời rạc nối lại: Ông khách đối tác của công ty hóa ra trước đây từng là khách của nó, muốn ký được hợp đồng thì điều kiện kèm theo là phải ở với nó một đêm. Khốn nạn, nó lại bị bẫy, lão già nham nhở lao vào nó, nó gần như buông xuôi, cay đắng, nó chỉ là một món hàng để đổi lấy cái hợp đồng béo bở của công ty và chiếc ghế trưởng phòng Marketting của Minh thôi sao?
Thế còn cái thai 5 tuần mà nó đang vui sướng điên lên, định lao ngay đến đây để báo tin mừng cho Minh thì phải làm sao? Nó lấy chân tống mạnh con quỷ già nham nhở ra, túm lấy cái chai rượu trên đầu tủ đập thẳng vào tường để thủ thế, nó cần phải bảo vệ đứa bé của nó, mặc kệ tất cả, Minh sẽ không có được cái hợp đồng, không có cái ghế trưởng phòng, và cũng không cần có nó và đứa bé nữa. Nhưng nó cần có đứa bé để bấu víu, nó không còn ai để tin được nữa ngoài cái sự sống bé xíu đang thành hình trong nó đây.
*
* *
Nó chỉ muốn chìm trong giấc ngủ sâu để quên đi hết tất cả để khi tỉnh lại tất cả chỉ như một cơn ác mộng, nó chỉ muốn ngủ, ngủ thật say không bao giờ dậy nữa. Nó thấy mình đang bước về một miền ánh sáng tràn ngập, đôi chân nhẹ bỗng dần bay lên bồng bềnh, mọi thứ trôi dần qua trước mắt nó nhẹ nhàng, mẹ với cơn nghiện quằn quại vuột nhanh qua, những khuôn mặt mờ ảo của những kẻ đã dày vò nó, nhưng vẫn thiếu, vẫn thiếu một ai đó mơ hồ và xa xôi lắm, nó thấy nước mắt mình chảy mà vẫn không hiểu vì sao, có ai đó không nhìn rõ mặt đang níu chặt tay nó không cho nó bay lên nữa. Cái mùi hương quen thuộc mà nó vẫn hay úp mặt vào bình yên ngủ bỗng nhiên rất gần, nó quay đầu nhìn lại tìm kiếm nỗi nhớ đang tuột ra khỏi nó như một dòng nước mà không thấy, nó quay đầu bước tiếp đến cái vầng hào quang đang rất gần thì thấy có một cái gì đó rất khẽ đạp nhẹ trong bụng nó rồi từ từ lơ lửng như nó một đứa bé nhỏ xíu mỉm cười thật rạng rỡ. Nó choàng tỉnh, con của nó, nó phải sống vì con của nó, nhưng nó đang nằm ở đâu mà trắng toát thế này, không phải căn phòng đầy nắng gió như của Minh, trời hình như còn chưa sáng,nó định nhấc tay để kiểm tra đồng hồ thì thấy cái đầu bù xù của Minh đang gục ngay bên cạnh bàn tay chằng chịt những dây nhợ truyền nước. Minh đang ngủ, nó cảm thấy nghẹn họng, những đổ vỡ tuôn trào ra thành tiếng khóc, nó nghĩ nó sẽ căm thù, sẽ ghét bỏ, sẽ trả thù con người này. Thế mà nhìn thấy Minh thế này nó biết nó yêu Minh hơn cả sự thất vọng não nề mà Minh vừa gây ra cho nó, tiếng khóc của nó đã đánh thức Minh, anh tỉnh dậy cuống quýt lau nước mắt cho nó và gọi y tá.
Minh không hề bán nó như lão già dựng chuyện, mặc dù có chuyện lão định ngã giá với Minh về việc đổi nó để cái hợp đồng được thuận lợi hơn. Nó biết, nó hiểu Minh cũng đã dao động, Minh đã cân nhắc rất nhiều trước cái quá khứ của nó. Nhưng cũng như nó, Minh đã yêu nó thật lòng, bỏ qua quá khứ tăm tối đầy nước mắt của nó, bỏ qua lời đề nghị của con quỷ già đó mà không ngờ lão dựng chuyện mừng ký kết hợp đồng thành công để giăng bẫy nó. Minh như phát điên khi biết nó phải cắt tay để đe dọa lão già và suýt mất mạng cả hai mẹ con, hai mắt Minh trũng sâu vì chăm sóc nó suốt một tuần hôn mê, anh bỏ qua cả cái hợp đồng quan trọng, cả cái ghế trưởng phòng hấp dẫn lao đi tìm nó trong cái thành phố tăm tối. Nó lặng im nhìn hạnh phúc tràn về bên mình khi nghe lời cầu hôn chính thức của Minh, khép lại mọi cơn ác mộng ở phía sau lưng để cùng gió tìm về thiên đường tràn ngập tiếng cười của gió, của Minh, của nó và của một đứa trẻ đang thành hình trong tình yêu của gió.