Đêm trong phố tối bảo gì?
Tôi đi dưới lá mà nghe gọi mình
Như ai dưới đất kinh thành
Thì thào nhớ thuở đầu xanh phố Hàng
Hay người thời cuộc nhỡ nhàng
Bóng hình nhòa lẫn vạn ngàn đảo điên
Như người quen cũ gọi tên
Hay ai chưa gặp rồi nên bạn bầy
Hay tôi giữa chuyển vận này
Tìm mình trong gió bụi đầy Thăng Long
Bụi đời đùng đục gạn trong
Thắp lên cho sáng để không lắng chìm
Tiếng gì nhỏ nhẹ êm đềm
Như lời ca cũ nở trên tro tàn
Như thành quách thuở huy hoàng
Lặn vào tiếng gió thổi sang bãi bờ
Lan trong sóng nước ao hồ
Ngậm lên hoa lá để cho vẫn còn
Đọng thành nước mắt vui buồn
Kể cho tôi biết ngọn nguồn là đâu
Vào trong Hà Nội đêm sâu
Là xanh dưng dức xưa sau gặp mình
Nhìn trên lối mới đô thành
Có tôi đi nữa mà xanh phố dài