Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

[Thơ] Áo màu xanh

Lê Văn Vọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghe nhiều rồi bây giờ mới thấy đây/Chiếc áo của anh mang màu xanh của lá/Khi mặc vào trông anh hiền quá/Sớm lại chiều em cứ muốn tìm thôi....

Nghe nhiều rồi bây giờ mới thấy đây

Chiếc áo của anh mang màu xanh của lá

Khi mặc vào trông anh hiền quá

Sớm lại chiều em cứ muốn tìm thôi

Hôm anh phơi chiếc áo tầng hai

Thấy trời sắp mưa mà em sốt ruột

Em muốn sang nhưng cầu chưa bắc

Muốn cất áo cho anh nhưng sợ người ngoài

Dãy nhà bên kia, dãy nhà bên này
Chỉ cách nhau một con đường nhỏ

Nhà em rộng sao anh không ở

Để lén người ngoài, em cất áo cho anh

Đôi chân anh đã đi bao miền
Mà đế dép vẹt mòn đá sỏi

Ai thương anh mà áo may đẹp vậy

Cây nghĩ gì mà màu áo nhường cho?

Ở những nơi các anh đi qua
Màu áo ấy đã thành kỷ niệm

Các cô gái mỗi lần nhắc đến
Lại gục vào vai nhau để giấu nụ cười

Thành phố hôm nay say trong biển người
Cái thế giới của âm thanh, màu sắc

Màu áo ấy trong muôn vàn ánh mắt

Đứng chỗ nào em cũng nhận ra ...

Mong áo màu xanh đã bao năm rồi
Cái áo màu xanh thân thương giản dị

Em cứ để nó hoài trong ý nghĩ

Cả nụ cười làm đỏ vành tai

Và bao điều em chẳng nói cho ai
Cả chuyện trời mưa định sang cất áo

Mà hôm nay đến trường, con bạn em nó bảo

Trong mắt mày có chiếc áo màu xanh!