Mưa rơi ướt những vòm xanh cổ tích,Tháp Rùa nâu kiêu hãnh cô đơn…Những chấm đỏ rỏ như từ ký ứcTrong một ngày không thể cũ càng hơn…
Phố vắng vẻ và như chưa ngớt sợNhững tình cờ hơi thở tự người dưng…Xe qua lại thưa thớt và chậm rãi,Tôi một mình, vô cớ cứ rưng rưng…
Vâng, tôi biết, mọi sự giờ đã đổi,Dẫu vẫn là lối đã từng quen…Ánh sáng khác và góc nhìn cũng khácNhững đi về nhớ nhớ quên quên…
Tháng Ba vẫn vì nàng Bân mà lạnh,Tôi vì em nên mãi lặng thầm yêuNhững dấu vỡ trên mặt hè rêu mốcDẫn nhau qua vận hạn xoay chiều…
Cầu Thê Húc hôm nay càng bất động,Không có ai soi bóng xuống gương hồ…Chỉ tôi đứng dưới tán cây chín gốcDẫu chẳng em hò hẹn tôi chờ…26/4/2020