Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

[Thơ] Là thi sĩ

Kinhtedothi - Bài thơ "Là thi sĩ" được viết để tặng các nhà thơ Việt Nam nằm trong tập thơ Sóng-Hồng, NXB Văn học, tháng 4/1983.

Nếu "thi sĩ nghĩa là ru với gió,
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây",
Ðể tâm hồn treo ngược ở cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn liễu;
Nếu thi sĩ nghĩa là nhăn với mếu,
Nghĩa là van Thượng đế rủ lòng thương,
Hồn bơ vơ lạc lõng ở mười phương,
Khóc rả rích như ve sầu tháng hạ;
Nếu thi sĩ vùi đầu mài miết tả
Cặp "tuyết lê" hồi hộp trước tình yêu,
Cho cuộc đời là mộng ái cao siêu,
Chìm đắm ở thương hoa và tiếc ngọc;
Nếu thi sĩ nghĩa là đem gấm góc
Phủ lên trên xã hội đã điêu tàn,
Véo von ca cho át tiếng kêu than
Của nhân loại cần lao đang giãy giụa;
Thì bạn hỡi, một nhà thơ như rứa
Là tai ương, chướng họa của nhân quần,
Nhọc tơ lòng mà phí cả ngày xuân
Ðể ca ngợi bất công và tàn ngược;
Uốn gối trước cường quyền và mong được
Lượm hương thừa, phấn thải để qua ngày;
Khiến loài người đắm đuối và mê say,
Sống thoi thóp dưới gông xiềng nô lệ.
Không, không được! Hỡi các nhà văn nghệ,
Các nhà thơ yêu dấu của đồng bào,
Các nhà thơ trong sạch và thanh tao,
Hoa thơm ngát trong vườn xuân đất Việt!
Là thi sĩ phải là hồn cao khiết,
Chí kiên cường và sứ mệnh cao siêu;
Ca tự do, tiến bộ với tình yêu
- Yêu nhân loại, hòa bình và công lý -
Cao giọng hát những bài ca chính khí
Của anh hùng đã vì nước quên mình,
Sống quang vinh mà chết cũng quang vinh,
Của Bãi Sậy, Thái-nguyên và Yên-bái...
Là thi sĩ nghĩa là theo gió mới
Tìm ý thơ trên ngọn sóng Bạch - đằng,
Ðể tâm hồn dào dạt với Chi-lăng,
Làm bất tử trận Ðống - đa oanh liệt,
Dốc cho hết cả một bầu nhiệt huyết,
Tưới tâm can đồng loại lúc tàn đông;
Thả trái tim hòa nhịp với Ðô-lương,
Với Lục-tỉnh, Bắc-sơn và Ðình-cả.
Là thi sĩ nghĩa là cao khúc họa
Cuộc đấu tranh vĩ đại của hoàn cầu
Chống hung tàn xâm lược khắp năm châu,
Trên trái đất dựng cao cờ dân chủ.
Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ,
Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền,
Và lúc cần, quẳng bút lấy long tuyền.

Hỡi thi sĩ! Hãy vươn mình đứng dậy!
Thời rượu nồng, đệm gấm đã qua rồi.
Thôi thôi đừng khóc gió với than mây,
Hãy nhịp bước trên con đường tiến bộ.
Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ
Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy;
Cùng công nông vun xới cuộc tương lai
Ðã chớm nở từ Liên-xô hùng vĩ.

     Ngoại thành Hà Nội, tháng 6/1942

Ngày Thơ Việt Nam trở lại với “Nhịp điệu mới”

Ngày Thơ Việt Nam trở lại với “Nhịp điệu mới”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu nối ký ức và khát vọng

Dấu nối ký ức và khát vọng

23 May, 05:06 AM

Kinhtedothi- Hà Nội nghìn năm không chỉ gợi nhớ thương bởi lô xô mái ngói rêu phong hay tiếng rao đêm vọng vang ngõ nhỏ, mà còn bởi những cây cầu vắt mình qua sông Hồng như những dấu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và khát vọng. Từ cầu Long Biên huyền thoại - chứng nhân của chiến tranh và thời cuộc, cho đến cầu Tứ Liên vừa khởi công - biểu tượng của đô thị thông minh và phát triển bền vững, đều là những sợi dây bền chặt gắn kết hai bờ sông Hồng và những cung bậc cảm xúc của một TP không ngừng vươn lên.

Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025: lan tỏa tri thức Phật học, văn hóa đọc trong cộng đồng

Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025: lan tỏa tri thức Phật học, văn hóa đọc trong cộng đồng

21 May, 01:52 PM

Kinhtedothi - Hội sách Tuệ Đăng lần thứ nhất năm 2025 đã đánh dấu một sự kiện văn hóa ý nghĩa trong ngành xuất bản và giáo dục Việt Nam. Hội sách không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản PL.2569 và chương trình Cung nghinh xá lợi Đức Phật, mà còn là điểm hội tụ của tri thức Phật học, giá trị nhân văn và đổi mới công nghệ trong xuất bản.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ