Những ngày buồn tôi thấy mình đang trôi
Bao bến bờ đã qua, bao trùng khơi sẽ tới
Sóng vỗ vào cuộc đời chìm nổi
Bao gương mặt nhòa sau tháng năm…
Những đêm chập chờn mộng mị
Tôi thấy mình bé bỏng trong mái nhà xưa
Mẹ bế tôi trên chiếc chõng tre
Tôi khóc mà không biết sao mình khóc.
Mái nhà xưa thành cổ tích
Tôi trở về im lặng
Thảng thốt một niềm hiu vắng
Bóng hư vô vời vợi xuống tâm hồn.