Rồi cũng chơm chớm lạnh
Đông
Quơ ngón Không gian xoà kẽ tayThôi đừng dỗi,cánh gió lãng duHanh heo được thể bài bâyGiãi thẻ chiếm chỗChắn lối mưa
Mưa của Đông xưaMưa của tháng cũMưa ngày mình gặp gỡMưa cái đêm em buông rơi mìnhvào đáy ly người lạLại ngỡ chỉ nhấp môiMưa dẫn lối chân trần Thời gian vụn thuỷ tinh
Sớm nayNhặt sợi tóc gày nương bờ vaiThả vào li ti bụi mưaBiết là không Muộn.