Như đợi chờ tôi nên mùa Thu chưa đi
Dẫu bây giờ đã là tháng Chạp
Trời cứ tím và mưa chiều lãng đãng…
Lá vàng rơi xao xác lối tôi về
Tôi trở về sau những tháng năm xa…
Bạn bè ơi, phố phường ơi nhớ quá
Một tiếng rao trên phố dài hun hút gió
Cũng để lòng tôi nhớ nôn nao…
Đêm mùa Thu vời vợi những vì sao
Đường Nguyễn Du thơm mùi hoa sữa…
Em có nhớ nơi buổi đầu gặp gỡ
Nụ hôn anh đằm thắm gửi trao em.
Tôi trở về với phố cũ đường quen
Mây ngũ sắc ngủ trên hồ cổ tích
Chùa Bà Đá khói hương trầm u tịch
Và công viên rực rỡ sắc màu…
Hoa trong vườn đỏ như nỗi nhớ nhau
Quả sấu muộn chín rơi bên vòi nước
Cái vòi nước già nua kỷ niệm thời đi học
Muỗi đốt đến sưng chân mà nước chửa đầy thùng
Tối muộn trở về em nỡ trách tôi không?
Tôi hờ hững hay vô tình thế đấy
Tình yêu đâu chỉ ngọt ngào như bài ca ai hát vậy
Còn bao nỗi nhọc nhằn em gánh chịu lúc tôi xa…
Ôi biết bao điều tôi chưa cảm nhận ra
Dẫu hôm nay không còn trẻ nữa
Mùa Thu muộn và mùi hương hoa sữa
Cứ dịu dàng theo suốt cuộc đời tôi!