Cây lá ở Nghi TàmThon những bàn tay PhậtTa nhìn vào sương tanThấy lòng mình trong vắt.
Tiếng thời gian khoan nhặtBên thềm rêu gọi hèKhông gian như phủ chúaHoa cười vang cung mê.
Ai đang dẫn ta vềThành Thăng Long mây khóiNền xưa và dấu xe...Phải tiếng em vừa gọi?
Màu hoa chừng rất vộiHồn ta cứ la đàChắp tay làm chiếc láNgỡ mặt mình đơm hoa.