Thế hệ chúng con chưa kịp tròn mười tám
Như đất nước nghìn năm chưa một kỷ nguyên giàNhững quả đồi nằm theo dáng đấmSông Thương buồn có giặc cũng lao ra
Thế hệ chúng con đi như gió thổiQuân phục xanh đồng sắc với chân trờiChưa kịp yêu một người con gáiLúc ngã vào lòng đất vẫn con trai
Thế hệ chúng con ồn ào, dày dạnSống thì đi mà chết thì nằmGiọt lệ phần mình, nụ cười dành bạnĐất nước là một cuộc hành quân
Mẹ ơi, có mẹ rồi chúng con vững bướcChúng con lam làm, chúng con sống chúng con yêuChọn tâm bão mẹ sinh thành dân tộcSóng có nghiêng đê con vẫn bắc cầu Kiều
Mẹ ơi, bất kỳ từ điểm nào trên trái đấtAi cũng thấy mẹ sinh nhiều con traiKhi đất nước Việt Nam mang dáng hình tia chớpRạch chân trời một lối đến tương lai...