Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại thiếu chiến tướng đến vậy, dù đang có cả ngàn chuyên gia ngày đêm miệt mài bày tỏ sự am tường bóng đá của mình.
Lão tướng giải nguyViệc ông Mai Đức Chung ngồi ghế tạm quyền ở đội tuyển nam khiến nhiều người bất ngờ. Bởi nhà cầm quân vốn được mặc định thuộc về bóng đá nữ lại chấp nhận ngồi ghế nóng ở đội tuyển nam. Hơn thế nữa, ông Chung đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng vẫn chấp nhận xông pha nơi trận mạc. Càng đặc biệt hơn, đội tuyển nam vốn vừa trải qua nhiều sóng gió và trở thành tâm điểm của sự chỉ trích sau thất bại tại SEA Games 29. Vậy nên, nhiều người nghĩ ông Mai Đức Chung đã mạo hiểm khi ngồi vào ghế nóng trong bối cảnh thua trận sẽ bị nhấn chìm bởi cơn bão chỉ trích. Vậy nhưng, lão tướng của VFF vẫn chấp nhận ra nơi hòn tên mũi đạn. Ông giải thích rằng mình là người của VFF, thấy cơ quan chủ quản khó chẳng lẽ lại chối từ.
Thực ra, trước khi đi đến quyết định chọn HLV Mai Đức Chung, VFF đã mất một tuần cân nhắc. Họ đưa lên bàn cân một loạt ứng cử viên để tính toán thiệt hơn. Bên cạnh đó, những cuộc điện thoại khẩn đến các ứng viên đã được thực hiện, nhưng rốt cuộc, chẳng ai nhận lời ngồi vào chiếc ghế có thể hủy hoại danh tiếng HLV chỉ sau một trận thua. Cuối cùng, VFF đã phải cậy nhờ đến ông Mai Đức Chung sau khi không có bất cứ HLV nào dám “nhảy vào lửa”.
Và bi kịch của nền bóng đáKhông thể trách các nhà cầm quân ở Việt Nam lựa chọn thiệt hơn trước lời mời của VFF. Họ phải tính đến quyền lợi của mình thay vì mạo hiểm cho một trận đấu mà chẳng được gì, nhưng thua lại mất tất. Nhìn rộng ra, VFF đang gặp khó trong việc tìm người thay thế ông Nguyễn Hữu Thắng về lâu dài. Rất khó tìm được ứng viên sáng giá có thể thuyết phục được giới chuyên môn và có khả năng chịu đựng áp lực. Thậm chí, nhiều người đã tính đến khả năng bóng đá Việt Nam sẽ quay lại với HLV ngoại sau thất bại thảm hại của các nhà cầm quân nội.
Có bất ngờ chăng khi ở một nền bóng đá vốn đầy sôi động, lại thiếu những chiến tướng có khả năng cầm quân ở đội tuyển? Một điều dễ nhận thấy là nền bóng đá hiện tại có quá nhiều chuyên gia ưa phản biện, thậm chí là chỉ trích nhằm thể hiện tầm trí tuệ của mình. Chỉ có điều, họ không phải là những HLV giỏi, hoặc chẳng liên quan gì đến bóng đá. Ấy vậy nhưng, vấn đề chuyên môn ở đội tuyển thì họ lại tỏ ra quá am hiểu và thích đưa ra phán xét. Thậm chí có chuyên gia còn nhận mình đã dẫn dắt tượng đài bóng đá Thể Công 12 năm nên thừa biết sai lầm của HLV Mai Đức Chung trong việc lên đấu pháp trận đấu với Campuchia. Thực tình, ông này chỉ tạm quyền vài tháng và sau đó trôi dạt sang những đội bóng không tên tuổi rồi mất hút. Ấy vậy mà đến giờ, khi đã quá già, chẳng có đội bóng nào nhờ cậy, chuyên gia này vẫn tỏ ra hơn người về trí tuệ bóng đá và ưa chỉ trích những người đang làm việc.
HLV Mai Đức Chung bộc bạch: “Tôi biết nếu tôi không thành, các chuyên gia và dư luận sẽ dìm tôi xuống vực”. Nhiều người thì nói thẳng, có thất nghiệp cũng không cầm quân ở ĐTQG bởi bổng lộc chẳng nhiều, nhưng nguy cơ mất mát thì quá lớn. Và lúc này, bi kịch của nền bóng đá là có quá nhiều chuyên gia, nhưng cơ quan quản lý lại không thể tìm ra những người dám dấn thân cho nghĩa lớn. Không phải họ thiếu tài năng mà bởi, họ sợ sẽ bị nhấn chìm bởi một nền bóng đá vốn có quá nhiều thuyết âm mưu.