Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi qua nhưng dư âm vẫn còn đó, tôi cảm như mình vẫn ngập tràn trong âm hưởng của mùa Hè rực lửa. Đi giữa ngày tháng Năm lịch sử, lòng cuộn trào cảm xúc thiêng liêng, dư âm của lễ kỷ niệm 70 như gợi lại âm hưởng của ngày Giải phóng Thủ đô. Bởi Chiến thắng Điện Biên là nhân tố quyết định để đưa đến Hiệp định Geneve ký ngày 21/7/1954, một số khu vực ở miền Bắc nước ta trở thành vùng tập kết, chuyển quân của quân đội Liên hiệp Pháp, trong đó có Hà Nội. Sau nhiều ngày đấu tranh trên bàn đàm phán, các hiệp định về việc chuyển giao Hà Nội được ký kết ngày 30/9/1954.
Ngày 10/10/1954, Hà Nội chính thức hoàn toàn được giải phóng trong cảm xúc hân hoan vỡ òa của Nhân dân Thủ đô. Sáng 10/10/1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân trong đó có Đại đoàn 308 (nay là Sư đoàn 308) đã trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Tây Bắc - Thượng Lào và tham gia Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, chia làm nhiều cánh lớn, mở cuộc hành quân tiến vào giải phóng Thủ đô.
Trong buổi sáng lịch sử ấy, Nhân dân Hà Nội mặc những bộ quần áo đẹp nhất, từ trẻ tới già đều đổ xô ra đường, mang cờ, ảnh, hoa, tập trung ở các phố chính, hân hoan, tự hào đón chào đoàn quân chiến thắng trở về. Dẫn đầu là Trung đoàn Thủ đô giương cao lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng”.
Quân đội tiến đến đâu cờ đỏ sao vàng tung bay đến đấy. Trên mọi nóc nhà, trên các mái hiên, nhà nhà treo cờ Tổ quốc. Sau bao ngày đợi mong, những cảm xúc như vỡ òa sau bao năm xa cách, mọi người muốn đổ cả ra đường đi theo những người chiến sĩ giải phóng quân, để được tận mắt nhìn thấy những chiến sĩ anh dũng của quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, một đội quân từ Nhân dân mà ra.
Trong “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”, quân dân ta đã anh dũng kháng chiến để có thắng lợi cho ngày trở về Hà Nội. Là mảnh đất giàu nhiệt tình cách mạng, cùng tấm biểu ngữ đỏ thắm chữ vàng: “Hoan nghênh quân đội Nhân dân anh dũng vào giải phóng Thủ đô”, phố xá trở thành một dòng sông đỏ cờ và biểu ngữ chào đón bộ đội đi giữa lòng Nhân dân Hà Nội...
Giờ đây, được sống tại Thủ đô hiện đại, đi giữa điệp trùng của mùa bằng lăng đang độ rực rỡ nhất. Miên man theo dòng suy nghĩ, tôi chợt nhận ra sắc tím ấy thật đặc biệt, mang một nét riêng của 12 mùa hoa nhưng năm nay lại rực rỡ hơn, như gợi đến sắc màu hoa ban của núi rừng Tây Bắc, cùng theo lớp lớp cha, anh trong ngày đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô, ngân mãi khúc khải hoàn ca trong sự reo vui của quân dân Hà Nội, của 9 năm trường kỳ kháng chiến, của ngày các anh trở về tiếp quản Thủ đô.
Lịch sử dân tộc, những trang sử hào hùng của cha ông ngày hôm qua không chỉ khiến ta tự hào và trân trọng giá trị của độc lập - hòa bình mà còn đặt lên vai mỗi công dân trọng trách: “ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?” để xứng đáng với sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của biết bao thế hệ đã ngã xuống cho Tổ quốc. Và năm nay, màu tím bằng lăng thắm sắc hơn như gửi cả một trời tưởng nhớ đến lớp lớp cha anh đã ngã xuống cho mảnh đất này, cho hòa bình độc lập và phát triển đất nước của ngày hôm nay!