Đối thủ hiển nhiên rất mạnh, rất nghiêm túc nhưng điều ấy không đồng nghĩa đoàn quân của HLV Calisto bị đẩy vào thế yếu. Bởi ĐTVN có những vũ khí riêng.
Tự tin…
Có lý do để nói rằng, ĐTVN cần phải và đủ cơ sở để tự tin vào thực lực của chính mình. Bản thân HLV Calisto dù đánh giá cao đối thủ song cũng khẳng định rằng, cửa thắng vẫn mở rộng trước mắt ĐTVN.
Sở dĩ nói vậy là bởi ĐTVN sở hữu những thứ vũ khí đủ sắc bén. Một trong số đó là sự nhuần nhuyễn, ăn ý trong lối chơi. Dù Công Vinh vừa trở về từ châu Âu, nhưng có thể khẳng định rằng tiền đạo xứ Nghệ này sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập trở lại với những đồng đội từng cùng anh chinh chiến khắp các mặt trận. Những người còn lại tất nhiên cũng sẽ vậy, nhất là khi họ đã có 2 tháng tập trung và một giải giao hữu (SJC Cup) tương đối thành công.
Về mặt lối chơi, chưa bao giờ ĐTVN mang đến cho giới chuyên môn cũng như NHM sự tin tưởng như hiện tại khi đã định hình rõ nét một bản sắc riêng. Sơ đồ 4-5-1 ngày càng chứng tỏ là phù hợp với tố chất của những cầu thủ Việt Nam vốn nhanh nhẹn, khéo léo và thông minh nhưng còn thiếu lợi thế về thể hình, thể lực. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình ở ĐTVN, không nghi ngờ gì nữa, chính việc áp dụng 4-5-1 mới xứng đáng được coi là thành công lớn nhất của ông Calisto, bởi nó giúp ĐTVN phát huy tối đa tiềm năng.
Một trong những vũ khí lợi hại khác của ĐTVN là khát vọng của các tuyển thủ. Đã có thời, những trận đấu ở vòng loại ASIAN Cup hay World Cup luôn bị tiếp nhận với thái độ miễn cưỡng, thoái thác bởi nhiều người cho rằng đó là sân chơi quá tầm. Nhưng hiện tại đã khác. Có thể cảm nhận thấy khát khao khẳng định mình và khẳng định tầm vóc của BĐVN từ những tuyển thủ trẻ trung như Vũ Phong, Tấn Tài, Công Vinh tới những cựu binh như Minh Phương, Việt Thắng và cả những người đang bị chấn thương như Phước Tứ, Như Thành. Đó cũng là cơ sở làm nên niềm tin đặt vào ĐTVN.
…và tỉnh táo
Tin tưởng nhưng tất nhiên, không đồng nghĩa với sự mù quáng. ĐTVN phải tỉnh táo nhìn nhận mình, phát huy điểm mạnh, đồng thời khắc phục những hạn chế.
Thực tiễn trước trận gặp Syria, những vấn đề hiện ra không ít. Vị trí hậu vệ trái chẳng hạn, chưa có giải pháp lý tưởng do Quang Thanh chấn thương. Cặp trung vệ sẽ như thế nào khi Như Thành cũng khó đạt thể lực tốt nhất? Rồi vấn đề ở hàng công nữa, ngoài Việt Thắng, ai có thể đảm nhiệm vị trí trung phong? Đấy đều là những câu hỏi không dễ trả lời.
Nhưng suy cho cùng, nhân vô thập toàn, một đội bóng cũng chẳng bao giờ hoàn hảo. Tự tin và tỉnh táo, làm được như thế đã là đi được một nửa con đường dẫn tới thành công.