Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tình người trong dông bão

Mai Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một đêm dông bão trôi qua, con người thấy mình thật nhỏ bé trước tự nhiên. Dư âm cơn bão vẫn còn đó, cây đổ, đồ đạc hư hỏng, đường phố ngổn ngang, người bị thương vong nhưng tất cả đã qua đi trong sức mạnh đoàn kết.

Các lực lượng cắt cây thông tuyến đường Hoàng Công, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Các lực lượng cắt cây thông tuyến đường Hoàng Công, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Siêu bão Yagi vừa qua quét qua Hà Nội đã gây ảnh hưởng, thiệt hại về người và tài sản, cản trở công việc và sinh hoạt của người dân. Nhưng trong những tình cảnh khó khăn đó, chúng ta luôn thấy nổi bật lên nét đẹp tương thân tương ái của người Việt, luôn thấy những câu chuyện nồng ấm tình người.

Trong lúc chờ siêu bão đổ bộ, cả nước nín thở, hướng về những vùng sẽ bị ảnh hưởng, với mong muốn giảm tới mức thấp nhất sự thiệt hại, thương vong. Mạng xã hội lúc này không chỉ là nơi mọi người có thể chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình cơn bão, hay những khu vực nguy hiểm, giao thông ùn tắc, những nơi có cây đổ, những nơi công trình xây dựng có mái tôn dễ bay để tránh cho mình, cho mọi người những nguy hiểm mà còn là nơi nhận những lời cầu chúc, ước nguyện, những sự giúp đỡ chân tình từ người dân khắp cả nước.

Những thông báo hỗ trợ chỗ ở, nơi trú, tránh bão cho người lao động ngoại tỉnh, người vô gia cư hoặc các gia đình sống ở khu vực thiếu an toàn, những căn hộ, khách sạn cho người cần tránh bão ăn ở miễn phí, những chiến sĩ công an đến tận nơi giúp những người dân neo đơn, những nhân viên điện lực không ngại khó khăn, nguy hiểm để đảm bảo an toàn, khôi phục lưới điện cho người dân sinh hoạt, ô tô chắn gió cho xe máy qua cầu hay chở người dưng về tận nhà là câu chuyện ấm lòng trong cơn bão.

Hình ảnh những chiếc xe ô tô, xe buýt nối đuôi nhau thành hàng dài, đi thật chậm để tránh gió mạnh quật đổ những chiếc xe máy trên cầu Nhật Tân trong trận cuồng phong, giúp họ vượt qua đoạn đường trong an toàn được chia sẻ mạnh mẽ đã gây xúc động rất lớn.

An toàn trong cơn bão cùng với gia đình nhỏ của mình, tôi thấy bản thân thật may mắn vì có một ngôi nhà kiên cố để nương trú, may mắn vì có những người thân yêu bên cạnh để dựa vào. Nhưng ngoài kia, biết bao người vô gia cư chẳng nơi nương tựa, những người hoàn cảnh khó khăn với căn nhà lụp xụp tạm thời, những em nhỏ nay đây mai đó, những người dành dụm bao nhiêu năm mới xây được căn nhà nay trong phút chốc bị gió bão thổi bay, khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Nơi xa xôi, những người đang đầu sóng ngọn gió bảo vệ đất nước, những người túc trực đưa tin bão, những nhà báo, phóng viên đi vào nơi hiểm nguy ngày đêm túc trực để cập nhật tình hình.

“Mãi mãi là sao sáng dẫn đường” là câu thơ mình thấy đẹp nhất để nói về những chiến sĩ Việt Nam. Trong thiên tai, càng cầu mong hơn sự bình an cho họ. Họ đã bỏ lại cả gia đình phía sau và quên đi sự an toàn của bản thân để lao vào vùng nguy hiểm. Sự hy sinh thầm lặng của mọi người không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu với quê hương, đất nước.

Cơn bão đã qua đi, để lại nhiều nỗi buồn và mất mát cho người dân các tỉnh phía Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, nhưng đằng sau đó là những câu chuyện cảm động, ấm áp về tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau trong tình thế khó khăn nhất. Chính những lúc nguy cấp như vậy mới thấy được trên tất cả, tình người luôn là điểm tựa vững chắc nhất, tỏa sáng nhất. Không chỉ trong thời kỳ Đất nước còn gặp nhiều khó khăn, trong chiến tranh mà trong cả thời bình. Mỗi khi cần tới sức mạnh, người Việt Nam luôn đoàn kết một lòng. Việt Nam đẹp, Hà Nội trong tôi đẹp không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên, mà còn đẹp bởi nơi đó toát lên tình người ấm áp, đẹp bởi nét văn hóa tương thân tương ái dù trong tình huống khó khăn như thế nào.