Mới đó đã gần 30 năm, chị gặp anh, nơi một giảng đường đại học. Anh là chàng trai lãng tử, đàn hay, hát giỏi. Đặc biệt, anh làm thơ rất hay. Còn chị là nữ sinh duyên dáng và học giỏi nổi tiếng. Chị có nhiều chàng trai theo đuổi, gần như cửa phòng chị ở nơi ký túc xá luôn có những chàng trai trồng cây si. Lúc đó, anh mải rong chơi “cuối trời quên lãng” nên ít khi gặp chị. Vả lại chị và anh học hai khoa khác nhau.
Thế nhưng, trong một buổi tối chị đang học ở thư viện trường thì có một chàng trai đến làm quen. Điều này đối với chị cũng khá quen thuộc nên chị bình thản coi như không có chuyện gì. Chị lúc đó đang giải bài toán tương đối khó. Đáng ngạc nhiên là anh tham gia cùng giải bài toán này một cách khá nhanh chóng, cách giải độc đáo đơn giản đến bất ngờ. Anh thấy chị tròn xoe mắt nhìn mình, mỉm cười: “Bài toán này tôi gặp trước rồi nên biết giải mà thôi”. Chị gật gù nghĩ: “Hắn ta cũng thật thà đấy chứ”.
Sau lần đó, chị thấy anh siêng lên thư viện hơn và rồi cứ tìm cách ngồi gần bàn chị đang học. Chị quan sát thì thấy anh không có vẻ gì đang học cả, mắt anh mơ màng suy nghĩ gì đó.
Chị nghĩ mọi chuyện cũng chỉ dừng tại đó, nơi chuyện hai người cùng giải toán, cùng học bài trên thư viện. Ấy vậy mà chị tròn mắt khi thấy anh ôm cặp vào lớp học tiếng Anh cùng chị. Cô giáo giới thiệu là có học viên mới, trình độ tiếng Anh cũng kha khá để có thể học lớp này.
Thế là hàng tuần chị phải gặp anh thêm vài buổi tối nữa, cũng ngồi gần nhau, thỉnh thoảng lại trao đổi tiếng Anh với nhau vì cô giáo buộc hai người thực hành.
Chuyện cũng chỉ có thế. Đến lúc này chị mới biết anh là người nhát gái, dù bề ngoài có vẻ hoạt ngôn, nhanh nhẹn.
Đến ngày tốt nghiệp đại học, chị bận bịu và không còn nhớ đến anh và bao chàng trai khác nữa vì bao công việc phải lo, thời kỳ vô tư trên giảng đường đã hết, cuộc sống thực tế đầy khó khăn hiển hiện trước mắt. Phần nữa, bố mẹ ở nhà giục sau khi về quê làm đám cưới với chàng trai là con của bạn thân của họ.
Chị thực ra mới gặp anh ta mấy lần ít ỏi khi chị nghỉ hè về quê. Chị không có ác cảm gì với anh ta, nhưng cũng không có gì thiện cảm, nhất là khi chị thấy anh có vẻ xa lạ.
Trước ngày cưới vài tháng, chị và người chồng sắp cưới rủ nhau đi xem phim, rồi uống nước. Cảm nhận rõ rệt với người đàn ông này là khi chị thấy anh ta tỉ mỉ móc từng đồng từng đồng, hỏi cặn kẽ sao cốc nước ấy từng đó tiền… Hôm sau, chị nói với bố mẹ là chưa muốn lấy chồng và có công việc hấp dẫn ở miền Nam đang chờ đợi…
Trên con tàu xa quê, chị nhớ đủ thứ, bố mẹ, anh chị em, các bạn trong lớp và tự nhiên chị nhớ đến anh với đôi mắt anh thật buồn mỗi khi nhìn trộm chị.
Vào miền Nam, sau mấy năm, chị gặp được một người đàn ông lịch lãm trong một tiệc cưới đứa bạn cùng quê. Người đàn ông này chứng tỏ rất từng trải, nhanh chóng làm quen chị và rồi cũng nhanh chóng khiến chị nhận lời yêu rồi cưới.
Cuộc sống gia đình chị diễn ra bình thường, chị và anh lần lượt có hai đứa con, chúng ngoan và cũng lần lượt vào đại học. Chị cảm giác cuộc sống của chị tuy có nhiều thay đổi do công việc cũng có, do buôn bán làm ăn lúc khấm khá, lúc thua lỗ cũng có… nhưng sao cứ nhàn nhạt. Chồng vẫn yêu chiều chị nhưng anh có vẻ hướng ngoại nhiều hơn. Anh thường vắng nhà vì các cuộc gặp ngoại giao mà phần lớn là cho công việc.
Hôm nay, cũng tại tiệc cưới, sự tình cờ lần nữa lại diễn ra. Chị lại bắt gặp cặp mắt thảng thốt của anh. Nghe nói anh không còn sáng tác văn thơ mà cũng là nhà kinh doanh thành đạt. Thỉnh thoảng chị vẫn thấy anh nhìn trộm mình.
Lúc này, chị lần tìm bàn tay của chồng. Chị cảm giác phải nắm chặt chồng mình, để không bị ánh mắt ấy thu hút, dù chị đã ở chiều muộn của cuộc đời.
Chị thầm nghĩ: “Chàng trai kia ơi! Chúng ta chỉ là những kẻ song hành như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhé”. Chị cảm giác nhẹ nhõm khi tiệc cưới cũng tan, bóng anh khuất xa nơi đường phố nhộn nhịp, ánh đèn đường đủ sắc màu loang loáng tuôn xuống.