Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tình yêu có lỗi không?

Truyện ngắn của Thành Nhi
Chia sẻ Zalo

Dạo này tôi thường bị thức giấc lúc gần 4 giờ sáng. Trở mình trên giường mãi cũng mỏi, tôi đành dậy hẳn, đi loanh quanh trong nhà.

Mọi việc một tay ô sin đã lo liệu, tôi không biết làm gì cho đến lúc trời sáng. Lúc này tôi thật sự thấm thía câu thức lâu mới biết đêm dài. Về sau tôi tìm ra một thú tiêu khiển đó là trồng vài cây cảnh nho nhỏ ở ban công và sáng sáng tỉa tót tưới tắm cho chúng. Tâm trạng lâng lâng khi đắm mình trong thiên nhiên ban mai khiến tôi thấy cuộc đời công chức đỡ tẻ nhạt hẳn.
Sáng hôm đó, tưới cây xong tôi không vào nhà ngay như mọi lần vì phát hiện cây mai hoàng yến trổ nhiều nhánh trái mùa non mướt nom cực mát mắt. Cũng là người hơi duy tâm, tôi thấy vui vui trong lòng, thầm nghĩ vận tốt của gia đình đang đến. Đang vươn người ra ngoài thành ban công để uốn lại một nhánh cây, tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy một dáng đàn ông mệt mỏi lê bước lên cầu thang. Chả là ban công nhà tôi nhìn thẳng xuống cầu thang của khu chung cư. Người đàn ông gằm mặt xuống như thể đếm từng bước chân nặng nề, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là chủ nhân căn hộ tầng 5, dù anh ta mới chuyển đến chưa lâu. Tôi chưa bao giờ bắt chuyện với anh ta. Nhưng qua một người bạn học cũ là đồng nghiệp của anh, tôi biết rằng vợ anh xuất thân diễn viên múa. Chị ấy vẫn giữ được nét mặt thanh thoát và dáng người thanh tân dù con gái lớn của họ năm nay đã là sinh viên năm thứ ba đại học. Anh ấy là trưởng một phòng rất oách của một tập đoàn. Cũng bạn tôi cho biết, anh ấy mê mẩn vợ đến mức chả thấy trên đời có ai là đàn bà cả. Điều này thì tôi thấy chính xác bởi vì chính mắt tôi đã vài lần nhìn thấy cả gia đình anh ríu rít đi đâu đó. Hai đứa con gái đi trước, còn anh chị nắm tay nhau lững thững đi đằng sau. Vợ chồng mà nắm tay nhau kiểu đó là rất hiếm.
Vì thế, tôi không thể không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Có vẻ gì đó tuyệt vọng, thất bại chứ không hẳn chỉ là vẻ liêu xiêu của một người say. Sao thế nhỉ?
Không nén nổi tò mò, đến cơ quan việc đầu tiên tôi nhảy vào chat với cô bạn cũ:
sáng nay  mình nhìn thấy anh Trình khác lắm cơ ???
trông có vẻ buồn
thất vọng thế nào ấy
ui
không biết gì à
vợ chồng nhà ấy
sắp đưa nhau ra tòa rùi
hic
sao thế
thì
chuyện muôn thưở
ngoại tình
vợ ngoại tình
chồng bắt được quả tang...
 
**     **
 *
Tôi biết em để ý đến tôi từ lâu. Tôi cũng không hoàn toàn thờ ơ với em, bởi ở em có vẻ đậm đặc đàn bà rất thu hút đàn ông. Còn thêm vẻ thanh nhàn rất hiếm thấy ở thời nay, khi mà hầu như mọi khuôn mặt phụ nữ đều mang vẻ nhớn nhác do vòng quay cuộc sống, do giá vàng nhảy nhót bất quy tắc. Nhưng điều đó chỉ dậy lên chút sóng lòng nho nhỏ trong tôi mà thôi. Bởi quả thật hình ảnh Vy An đã cắm quá sâu vào tim tôi, từ khi nàng còn là cô nữ sinh trường múa mảnh dẻ và trắng muốt như một đóa sen. Tôi chết đứng ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng trên sân khấu. Tôi - dân Bách Khoa khô khan tự nhiên thấy đầy ứa trong lòng những xúc cảm lai láng. Kiềm chế lắm tôi mới không chiếm đoạt nàng trước ngày được lồng vào tay nàng chiếc nhẫn đính hôn. Phải dùng từ gì để miêu tả cái thằng tôi ngày nàng dịu dàng nhận lời lấy tôi nhỉ? Nở tung như một chùm pháo hoa. Phải, tôi đã muốn vỡ tung vì hạnh phúc. Một cảm giác kỳ diệu tôi không biết gọi tên, lần đầu tiên trong đời.
Phải tự công nhận tôi là người chồng cưng vợ. Tôi không nề hà bất cứ việc gì, cả kiếm tiền và công việc trong nhà, miễn là để cho nàng được hưởng những gì tốt nhất. Tôi muốn nàng hoàn toàn viên mãn vì tôi, hoàn toàn hài lòng vì đã lấy được người yêu nàng nhất trên đời. Thâm tâm, tôi vẫn hơi lo rằng người như nàng có thể lấy được người hơn tôi về nhiều mặt, mặc dù tôi biết rất ít đàn bà dám thờ ơ với một nam nhi đạt tiêu chuẩn công dân toàn cầu như tôi. Thằng bạn thân vẫn cảnh cáo tình trạng đội vợ lên đầu của tôi. Chỉ có làm hỏng vợ thôi. Nó nhận định đanh thép nhưng vẫn không tác động đến tôi là mấy. Nàng là bà hoàng của lòng tôi. Cớ sao tôi lại để lòng ngưỡng mộ của mình bị hoen ố bởi bất cứ kẻ nào khác?
Nhiều lúc tôi thầm buồn cười nghĩ mình hơi giống anh chồng trong truyện cổ tích “Ai mua hành tôi”, đến ra đồng cũng phải để tranh vẽ vợ trước mặt cho đỡ nhớ. Nhưng đúng là nỗi mê mẩn của tôi qua 20 năm không hề suy xuyển, thậm chí còn hơn, khi nàng bước vào độ đằm nhất của người đàn bà ngoài 40. Phụ nữ rất khác nhau ở độ tuổi này. Người đàn bà luôn được yêu chiều hết mực như nàng sẽ rất khác với một người đàn bà bình thường. Về độ đẹp. Và độ quyến rũ.  Phụ nữ được yêu thường đẹp lên độ 50%. Đó là kết luận chủ quan của tôi. Nhưng kể ra, cũng không phải là không có căn cứ.
Tôi mê nàng. Và tôi có phản xạ canh nàng. Về chuyện này thì tôi lại giống anh chàng trong thơ Nguyễn Bính: Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai/ đừng hôn dù thấy cánh hoa rơi/… đừng tắm chiều nay biển lắm người… Nếu có thể được tôi muốn canh cả những giấc mơ vô tội của nàng. Song tôi đủ khôn ngoan để khiến nàng không bị mệt mỏi bởi tình yêu không giới hạn của tôi. Tôi biết rằng tình yêu cũng có thể chết vì sự ngột ngạt.
Tôi đã có những năm tháng dài hạnh phúc. Phải nói là rất hạnh phúc. Nàng nghe theo tôi, bỏ nghề diễn viên múa, an phận làm nhân viên văn phòng một công ty nhỏ, công việc gói gọn trong 8 giờ vàng ngọc ở cơ quan. Hơn 20 năm chồng vợ, không đêm nào tôi phải chịu thiếu hơi nàng, trừ những chuyến công tác ngắn ngày của chính mình. Thời mới lấy nhau gian khó, chưa đầy đủ tiện nghi như bây giờ, chiều chiều tôi đi làm về đã thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng nơi góc bếp. Sau đó thể nào nàng cũng xách nước vào nhà tắm cho tôi, kể cả khi bụng chửa vượt mặt. Tôi nghe lòng mình muốn nhảy nhót. Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi có nàng. Cùng tình yêu dịu dàng vun vén của nàng. Tôi biết rằng mình sẽ yêu nàng mãi mãi. Trên giường lâm chung, tôi sẽ gọi tên nàng. Chỉ nàng mà thôi.
**      **
*
Phải chăng trái tim người phụ nữ quá được cưng nựng trong thời gian dài đã mất hết sức đề kháng? Tôi đã hàng nghìn lần tự hỏi câu đó trong ân hận. 
Sự việc đơn giản đến mức tẻ nhạt. Lần đó tôi đi dự hội lớp trường múa nên về nhà hơi muộn bất thường. Anh đã không thể ngủ được cho đến khi tôi nằm xuống bên cạnh. Không biết vì tôi có uống hơi nhiều rượu, vì đêm đã xuống khá sâu hay vì lý do gì mà những câu hỏi han của anh khiến tôi cảm thấy giống như cuộc hỏi cung. Tôi nhát gừng đáp lại anh, rồi sẵng giọng, rồi hất tay anh vòng qua bụng mình. Bất ngờ trước hành động chưa từng có của tôi anh đáp trả bằng một hành động cũng chưa từng có. Cái tát trong đêm khiến cả anh và tôi cùng bàng hoàng. Lần đầu tiên tôi thức trắng đêm. Anh cũng thế.
Chúng tôi đã làm lành vào ngày hôm sau. Anh đã làm hàng ngàn cử chỉ yêu đương rối rít để chuộc lỗi. Tôi cũng biết một cái tát trong cuộc đời chồng vợ chẳng là cái gì ghê gớm quá. Nhưng như tôi đã nói, tôi đã quen được cưng nựng đến mức chỉ một hành động đó đã làm xước xác trái tim tôi. Tình yêu trong vắt của chúng tôi không khỏi hoen một vệt mờ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm ngủ vùi trong mái ấm, tôi chợt nhận thấy mình đã bị tình yêu của anh lái khiến từ đầu tới cuối. Tôi đã vĩnh viễn ủ mình trong hình hài yên ả của một người đàn bà nội trợ, cuộc đời chỉ dịch chuyển từ góc nhà ấm êm đến 4 cái chân bàn ở công ty. Tôi đã quên mất mình từng ước mơ trở thành một nghệ sĩ múa nổi tiếng. Tôi đã để lại đằng sau bao năm khổ luyện đến bật cả móng chân. Đổi lại tôi được gì? Một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu mình và có khả năng chu toàn cuộc sống cho mình, hai đứa con ngoan. Kể cũng đã là vừa vặn với một người đàn bà bình thường. Nhưng cũng lần đầu tiên tôi có cảm giác mình bị cầm tù trong yên ấm viên mãn, sau cái tát của cai ngục, là anh. Tôi bỗng thấy mất mát kinh khủng.
Cuộc họp lớp lần sau tôi cố tình về muộn hơn cả lần đó. Mọi người lần lượt ra về, tôi vẫn nán lại hát cố thêm vài bài. Tiếng sét định mệnh lóe sáng đúng lúc đó. Bởi vì anh ấy đã nhìn thấy tôi. Anh ấy là một sĩ quan trẻ. Trẻ hơn tôi, tất nhiên. Lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy tôi là trên sân khấu. Lúc ấy anh mới là một tân binh. Tôi đã đi xuyên vào trái tim trẻ măng đó và vĩnh viễn nằm lại như một cái dằm không thể gỡ ra. Bao nhiêu năm sau đó anh đã âm thầm dõi theo tôi, mà tôi không hề hay biết. Sau này, khi đã ngã vào nhau, tôi nghe anh kể lại mấy nghìn ngày miss you đó mà như nghe kể chuyện cổ tích. Tôi không thể nào hình dung trên đời lại có người si tình, mà là si tình trong vô vọng đến thế.
Tôi xúc động vì tình yêu mãnh liệt của anh? Tôi chớm bước vào cái tuổi muốn khẳng định sức quyến rũ vẫn còn dồi dào của mình? Tôi hưng phấn với tình cảm khác lạ của một người đàn ông trẻ trung hơn hẳn so với mình? Tôi trả thù – một cách vô thức - cái tát của chồng? Lý do nào biện minh cho con tim loạn nhịp của tôi? Chính tôi không thể lý giải. Nhưng đồng thời cũng không muốn thoát, và không thể thoát một thân thể rừng rực yêu đương. Chỉ có điều, tôi luôn luôn bối rối, bởi tôi biết chồng tôi cũng chưa bao giờ ngừng yêu tôi. Tôi không giấu giếm được lâu. Tình yêu ngùn ngụt từ anh khiến tôi quay cuồng, mất hẳn sự yên tĩnh của tâm hồn. Tôi biết mình không ngăn nổi những cái thở dài cố nén. Cơ thể tôi không còn mềm mại, nóng rực trong vòng tay chồng mình, dù tôi đã rất cố gắng. Và rất thường xuyên, khi chồng say đắm hôn môi, trong đầu tôi lại hiển hiện hình ảnh của anh, dù tôi đã cố gạt đi. Mắt tôi trũng xuống vì nhiều đêm tôi không thể chợp mắt. Và tôi biết chồng mình cũng gần như thức trắng suốt những đêm ấy.
Tôi đã nhiều lần từ chối anh ấy. Nhưng đến phút cuối không can nổi chính mình, tôi lại có mặt ở chỗ hẹn hò. Lần nào anh ấy cũng đợi sẵn. Điều đó đi thẳng vào trái tim đàn bà của tôi. Vậy là anh ấy vẫn đến chỗ hẹn dù rất có thể phải ở đó một mình cả buổi. Ngay cả thời kỳ say đắm nhất chồng tôi cũng chưa bao giờ hành động như thế. Khi so sánh như vậy, tôi biết con tim mình đã ngả về phía anh, sát lắm rồi.
Cái vẻ bồn chồn của tôi làm sao qua được mắt chồng. Không khó khăn gì, anh ấy đã tìm được đến chỗ hẹn hò vụng trộm. Có lẽ sống qua mấy kiếp tôi cũng không thể quên được khuôn mặt anh lúc ấy. Nó rúm lại, cái vẻ có lẽ chỉ xuất hiện ở những người cay đắng vì thất bại, vì mất hết những gì thuộc về mình.
Trong phút chốc tôi hiểu mình đồng thời đã xúc phạm tình yêu của hai người đàn ông.
Bằng cách nào để tôi có thể nói lời xin lỗi tình yêu, với cả hai người?
Tình yêu, thật ra, có lỗi không?