Tôi đi trực chốt "vùng xanh"

Phan Mỹ Hảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận công văn của phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) về lập chốt "vùng xanh", chung cư Nơ 5 Pháp Vân chúng tôi đã tổ chức họp 3 đêm. Cũng chỉ mấy câu hỏi: Bà con chung cư tự cắt cử người chốt trực hay bỏ tiền thuê người ngoài? Người đi trực có được nhận thù lao không? Sao có bảo vệ của HUD rồi mà vẫn lập chốt trực?

Đến đêm thứ 3, tranh luận mãi cho đến khi ông Trưởng BQT tên Thắng đặt câu hỏi cho 7 ông tầng trưởng: “Cứ ngồi đây bàn lên, bàn xuống mãi như thế này, nếu F0 lọt vào cái chung cư này thì mọi việc sẽ đi đến đâu?”. Không khí chùng xuống, nỗi lo hiện lên trên khuôn mặt của những người đang tham gia tranh cãi bấy lâu. Thế là “hội nghị bất thường” của chung cư chúng tôi nhanh chóng thông qua “nghị quyết Covid-19”, theo đó, về kinh phí thì tùy lòng hảo tâm của các hộ trong chung cư. Kinh phí này dùng để mua khẩu trang, kính chắn, sổ sách…cho chốt trực. Nhân sự cho chốt "vùng xanh" chung cư Nơ 5 Pháp Vân này phải chính do người dân chung cư đứng ra đảm nhận, mỗi ngày 2 ca, mỗi ca có 2 người.
Ngay trong đêm đó, Ban quản trị chung cư đã lên lịch trực tuần đầu tiên, và cùng nhau trao đổi “nghiệp vụ cán bộ chốt trực”, nào là kiểm tra nhiệt độ, nhận diện dân cư chung cư Nơ 5 Pháp Vân, quy định thủ tục giấy tờ để được ra đường. Rồi quy tắc ứng xử khi có phản ứng của người ngoài có ý định “thông chốt”, phương án giao nhận với shipper như thế nào để không mất hàng hóa của dân.
 Kiểm soát chặt chẽ người ra - vào là một trong những nhiệm vụ của ca trực
Phận đàn bà chân yếu, tay mền, nên dù nhiệt tình đăng ký sớm nhưng phải đến ngày thứ 5 tôi mới đến lịch trực. Trưa ăn cơm sớm, quần áo chỉnh tề, đúng 14 giờ, tôi xuống chốt trực ngay cổng chung cư đeo chiếc băng đỏ vào tay. Thằng con trai tò mò cứ lập lò ở cầu thang xem mẹ “đi chốt”có run không? Khó khăn đầu tiên là chung cư chỉ có 64 căn hộ nhưng lâu nay “ta vô tình thoáng qua nhau” nên tôi chỉ nhớ được mấy bà hay đi chợ, buôn dưa lê với nhau. Những thanh niên trẻ, mới lập gia đình quả là “nhân tố bí mật” chả biết có phải người chung cư nhà mình không, thế là phải hợp tác với bảo vệ chuyên nghiệp của HUD để nhận diện, hệt như nghiệp vụ của cảnh sát hình sự.
Ca khó đầu tiên là có ông, bà ngoại nhớ cháu, muốn xin lên nhìn thằng cu 5 phút rồi xuống, bà lão khăng khăng lâu nay ở trong nhà cả tháng: “100% bác không có Covid-19 đâu, cháu linh động tý đi, nhớ thằng cu quá”. Phải nhẹ nhàng, đưa tập “tài liệu nghiệp vụ” cho bà lão, động viên: “Bác chịu khó tý đi, TP quy định như thế này, để các bác lên gác là cả cháu và bác đều sai, nếu có việc gì sẽ ân hận”. Ông, bà lão chậm chạp bước từng bước một ra về, lòng tôi chùng xuống khi nghĩ tới mẹ mình, chắc giờ này cũng nhớ thằng Dế lắm đây. Nhưng biết sao được, quy định chốt "vùng xanh" là phải thế!
Độ 15 giờ, shipper chở đến mấy con chim dẽ giun đã vặt lông được thui chín bọc trong túi, đồ tươi sống này là không để lâu được. Shipper vừa đặt vào kệ là phải nhắn ngay nhóm zalo “Hàng đã về, phòng A khẩn trương xuống nhận”, 5 phút sau vụ việc đã được giải quyết. Buổi chiều, chung cư ít người ra vào, chỉ phải vào sổ 5 trường hợp, có 1 cậu học sinh THPT xin ra ngoài đi dạo, tôi phải nhẹ nhàng động viên quay lại.
17 giờ, hết ca trực chốt "vùng xanh" đầu tiên của tôi, thằng con trai chạy đón mẹ từ ngoài cửa, hô to: “Bà lão muôn năm, muôn năm”. Hóa ra, đi trực chốt cũng vui, vui nhất là tự mình góp phần tạo sự yên bình cho chính cái chung cư mà mình đang sống.
Tôi thầm ước, đến một ngày không xa, sẽ không còn phân biệt "vùng xanh", "vùng đỏ", mà Thủ đô sẽ chung "màu" bình yên. Ngày đó sẽ không xa, nếu mỗi chúng ta đều có ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch, tuân thủ 5K theo khuyến cáo...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần