Trà đá

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ở nhà vợ kêu mệt, con dính sốt, đến cơ quan lại bị "anh trưởng" quạt cho một bài, đến giờ máu Hải vẫn sôi. Đầu óc ong ong không tập trung được việc gì.

Lúc bỏ ra ngoài để làm cốc trà đá lại gặp phải mấy ả cùng cơ quan ưỡn ẹo khoe nhau vừa sắm được cặp mini zuýp ngon tuyệt. Lại còn chuyện cô nhân viên mới đến bự phấn mải làm dáng vấp phải anh, suýt ngã vì đôi guốc cao và gầy đến tội nghiệp. Bực mình.

Đám cấp dưới gọi giám đốc là "anh trưởng", một ẩn ý vừa tôn trọng vừa khinh bỉ bởi tính gia trưởng và khả năng cáu bẳn. Ông ta luôn sử dụng quyền uy một cách thái quá và sự áp đặt đến khó chịu. Nên đa số cấp dưới thường chọn phương án "tam tật" ở cơ quan, không nói, không nghe, không nhìn. Nói gì cũng dễ bị bật lại, bị soi, bị đá. Thành ra cấp dưới đành phải bó hẹp mình, lúc cần niềm nở thì cố niềm nở. Lúc nào được hỏi thì nói, ngoài ra không tâm sự sâu sắc với nhau, với cấp trên càng không. Tâm sự gì gọi bạn khác cơ quan ra ngồi trà đá cho nó lành. Đám nhân viên nữ cũng không ì xèo gì chuyện công việc, không bàn ra tán vào, chỉ thi thoảng khoe váy áo hay đồ underwear. Trong cuộc họp cô nào cũng câm như hến, gọi đứng lên đóng góp ý kiến cũng chỉ cười chữa ngượng em đồng ý, em không có ý kiến gì. Hải chìm trong số đó dù nhựa sống và khát vọng căng tràn trong mạch máu hừng hực đam mê. Nhưng mỗi lần anh đề xuất ý kiến đều bị sếp tặng cho một cái gạch chéo đến xoẹt. Hững hờ và thất vọng. Nhưng biết làm thế nào, kẻ thấp cổ bé họng đành chấp nhận cuốn theo con tàu của sếp, với một đường ray cũ kỹ và han gỉ. Ai cũng biết, chỉ người đứng đầu vẫn hoang tưởng với những điều mình đưa ra, xưa như diễm.

Ngay hôm nay, việc chọn lựa khách hàng tiềm năng, người làm kế hoạch là Hải đã muốn đặt quan hệ với hai ông chủ trẻ của hai tập đoàn mới nổi, thì sếp lại bảo vẫn giữ hai khách hàng là hai ông bạn nhậu. Mặc dù sếp đã trao quyền, ấy thế mà người quyết định vẫn không phải Hải. Khi thấy bản kế hoạch kèm tờ đề xuất của anh, sếp cau có nổi giận. Có phải sáng bị vợ quở hay không, chẳng rõ, nhưng cái mặt sắt của ông ta lúc này đã phát huy tối đa sức mạnh của nó. Phòng sếp ồn lên vì lời quát mắng. Xong, Hải bật ra ngoài và lúc này xuất hiện ở quán trà đá, ngay con ngõ rộng sau cơ quan nối với một con phố khác không lớn nhưng nườm nượp nhân viên văn phòng, công chức. Thời buổi ai cũng cố ăn cắp giờ cơ quan ra vỉa hè ngồi chém gió khiến các bà béo ục ịch, lấn chiếm vỉa hè ăn nên làm ra.

Cốc trà đá không đủ giúp anh hạ nhiệt, nhưng mấy người ngồi cạnh nhỏ to nói xấu cấp trên cho anh chút an ủi, rằng anh không phải người duy nhất đang cay đắng ghét cấp trên. Đàn bà con gái ngồi đấy cũng đá tí thời sự chính trị, tí hàng dởm tràn ngập thị trường, chút ít bệnh viện quá tải, con chạy xô đi học thi vào lớp một. Rồi cũng toàn chuyện cạnh khóe người nọ, nói xấu người kia, sếp này bụng hình như đang to ra, sếp kia độ này khó tính. Nghe mà thấy phổi mình cũng hổn hển thở. Tốp này vừa nhấc mông lên, tốp khác đã đặt mông. Trà đá loãng giá tận ba ngàn vẫn giúp khơi ra ối chuyện cần xả. Hải muốn thanh thản ngồi thêm chút nữa, nhưng lại gặp mấy cô nhân viên công ty X. Í ới gọi nhau một lô lốc bảy, tám người trong đó hai cô hình như thừa cân hơi bị nhiều. Họ gọi nhân trần đá còn một cô xin chai sữa đậu nành. Chủ đề mà họ nói cũng toàn chuyện mà Hải bị tra tấn từ nãy tới giờ. Riêng một cô than con bị tự kỷ, một cô khoe chồng đi gần như khắp nơi nhưng vẫn khéo nịnh khi nói chỉ thích đồ ăn vợ nấu. Đau hết cả đầu. Định rút ví lọc lấy ba ngàn lẻ trả bà chủ quán thì Thâm vỗ vai.

- Ấy anh vào sớm thế!

Cái vỗ vai của gã cũng có ý ấn Hải ngồi thêm chút nữa. Giọng hơi hách dịch, gã nhìn bà bán nước hất hàm, xin điếu thuốc, cốc trà đá.

- Lại vừa bị "anh trưởng" độp cho mấy cái anh ạ. Chán quá. Lúc anh vào phòng đó, em cũng thấy to tiếng.

Thâm có vẻ đang tìm đồng minh. Tự dưng Hải mủi lòng muốn tâm sự.

- Anh bị sếp đả về vụ đối tác. Ông ấy bảo anh quyết định, nhưng rồi lại tự mình chọn.

Hải và Thâm không phải những trường hợp cá biệt thường xuyên bị sếp quở trách. Nhân viên nào cũng thường xuyên chịu đựng không khí căng thẳng đó nên ngày càng ngại gặp sếp, nhất là nói năng. Ai cũng đề phòng chỉ sợ sếp soi, sếp chửi, sếp đuổi. Nhưng, Hải thấy Thâm là người được nhận về đây lâu nhất mà cũng chung số phận như người mới đến thì thật lạ.

- Tớ hơi bị chán!

Cú thở dài đánh thượt của Hải được trộn thêm một ngụm trước, càng khiến nó trở nên dài hơn. Sau cú đó anh thấy nằng nặng ở vai. Thâm đã đặt bàn tay to như tay gấu của mình lên vai anh tự lúc nào, tỏ vẻ an ủi vỗ về, cũng thở dài tán thưởng, đồng cảm - Em cũng thường xuyên bị như thế, cay lắm mà chưa làm gì được. Chắc lúc nào cũng phải xì cho bố ấy một cú cho bõ tức.

Giận quá, Hải quên mất là phải đề phòng, đã cởi mở chia sẻ đồng ý. Anh cũng muốn cho bố ấy một cú từ lâu rồi, nhưng anh trung thành, anh tận tụy, không đành làm. Kiểu mím môi, chiêu thêm ngụm trước chè của Hải dường như ra một tín hiệu quyết tâm. Thâm chộp lấy:- Chắc anh em ta phải kết hợp.

Kiểu cấp dưới kết hợp đánh cấp trên không hề mới. Và ở cơ quan này, nếu mấy người chóp bu có gan có tài bắt tay với nhau thì kiểu gì "anh trưởng" chả toi đời. Nhưng hình như ai cũng đề phòng nhau, hoặc trong lá gan của họ đựng rất nhiều máu sợ, hoặc trong tim họ vẫn còn chút tình người. Hải đã miên man nghĩ vấn đề này rất nhiều ngày và rất lâu. Có những lần đau đáu quá hóa xì-trét. Con giun xéo lắm cũng quằn. Chả nhẽ cứ ngậm miệng mãi, ngậm có ăn tiền đâu, chỉ chuốc lấy nỗi nhục nhã của một thằng hèn. Tay Hải gần như muốn bóp nát chiếc cốc thủy tinh.

- Thế nào ông anh? - Thâm hất hàm - Người ta bảo thời thế tạo anh hùng. Lúc này là cơ hội của anh em ta. Cho ông ấy ngã, mình lên, hoặc ít nhất thì hả giận, mình chuồn đi chỗ khác làm.

Phải suy nghĩ đã. Hai cốc trà đá hôm đó chưa đủ tạo dũng khí. Cái mặt thằng Thâm mọi hôm đáng ghét nhưng hôm nay có vẻ đáng tin. Hải cho phép mình về ăn cơm trưa với vợ. Chiều đến cơ quan một chút rồi lại nhảy đi bia hơi với bạn bè. Thế giới nhậu muôn năm. Chìm vào đó tha hồ chém gió quên luôn công việc nặng đầu, xả được xì-trét. Đám bạn nhậu tuy không ăn nên làm ra nhưng đứa nào cũng một bụng đầy nỗi khinh ghét cấp trên. Lạ thế. Chẳng biết cho họ ngồi vào cái ghế giám đốc thì làm được trò trống gì, nhưng mà cứ mở miệng là nói ông ta mặt sắt, ông ý đếch biết dùng người, lão quân phiệt đáng ghét.

Thôi bỏ chuyện cơ quan đi. Cạch nào. Hải nêu cao phong trào trăm phần trăm. Chỉ được hai lượt, bụng ông nào cũng phưỡn ra, rồi được rút xuống tùy tâm, ngồi lâu, ai uống được ngần nào thì uống. Tối về chống chếnh say, ôm con thay vợ chốc lát, Hải lên giường nằm. Lời của Thâm không phải không có lý. Chắc nó chẳng lừa dối mình làm gì. Bụng dạ "anh trưởng" thì ai mà chả biết. Mười người chắc chín muốn gã rụng đi. Hải nghĩ.

*    *     *

- Cứ thế nhé, hay là anh không tin em?

Thâm tỏ vẻ vừa ngờ nghệch vừa bối rối, còn Hải thì tía tai đỏ mặt. Gợi ý của Thâm là hai người tự tạo ra một tình huống, dẫn đến thảm cảnh là "anh trưởng" bị sụp đổ, không đỡ được. Nhưng trước hết phải có một kế hoạch cẩn mật. Những gì hắn nói ra lại đúng ý Hải mới chết chứ. Chính vì quá đúng nên Hải chần chừ.

Mình không cần phải run đến thế. Thời thế tạo anh hùng mà. Mình không làm thì người khác làm. Đây là một cơ hội tốt để hành sự. Hải nói với mình.

- Chúng ta nhảy vào mạng nội bộ, làm thay đổi các con số cho sai với sổ sách. Sếp sẽ bị truy cứu trách nhiệm một khi vấn đề nghiêm trọng ấy bị bại lộ. Từ đó anh em ta tính cách tẩn tiếp - Thâm nhắc lại.

Những gì hắn vạch ra thật lợi hại. Có thể hạ được vài sếp như thế chứ không đùa. Mấy đời sếp trước đều có bóng dáng của Thâm, hắn chắc hắn hiểu chuyện ở đây, chí ít thì công việc đã biến hắn thành kẻ đa mưu. Ừ thì làm, Hải tặc lưỡi. Lúc này, anh là người gần gũi với sếp nhất, bởi rất nhiều thứ công việc khiến anh phải giáp mặt hàng ngày. Cơ hội xâm nhập máy tính cá nhân, tài liệu của sếp là vô biên. Hay cứ vào đó, làm cho tan vỡ một vài kế hoạch, làm cho vênh nhau vài con số trong các báo cáo lớn, một đòn kín đáo nhưng chắc chắn, kiểu gì sếp chả lung lay. Nhân cơ hội mà đánh thêm, kiểu gì chả nhiều người ủng hộ.

Mình sẽ đánh dồn dập. Thực ra chẳng cần chỉnh sổ sách thì gã cũng sẽ đi đời. Riêng chuyện viết hóa đơn khống, dự án A chia cắt cho bên C, dự án E chia cho bên M… Rồi làm sai quy tắc trong thanh lý đồ cũ, tuyển dụng toàn người thân cũng đủ để gã nhừ tử rồi. Nhưng nếu Thâm muốn thâm nhập sổ sách, tìm thêm điểm yếu, oánh cho một quả quyết định thì cũng nên lắm. Đánh không chết sẽ bị cắn lại, mình không chết cũng bị thương nặng.

Hải hẹn Thâm đi cà phê bàn chuyện. Hai ta nắm hết các điểm yếu của "anh trưởng", lo gì. À mà còn chuyện này nữa, Thâm hào hứng, em mới phát hiện gã này bồ bịch kinh lắm. Con vợ ghen và mê tín phải biết. Hải gật đầu, anh biết từ lâu rồi, chỉ là có nói hay không thôi. Vậy thì có thêm đòn giáng rồi. Ha ha.

*      *     *

Hệ thống nội bộ đã bị xâm nhập, Hải đã chỉnh sửa, chứng cứ tố cáo cũng được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ đến phần chỉnh sổ sách, hóa đơn thì tắc. Sếp biết, mà làm sao sếp biết nhanh thế? Biết từng bước một.

- Này anh bạn, định thay tôi ký duyệt tất cả đấy à?

Hải giật mình, đống sổ sách nằm la liệt trước mặt. Anh quay lên. Khuôn mặt đầy thịt của "anh trưởng" đang nhìn chế nhạo. Thâm cũng đứng đó, nhếch mép khinh bỉ. Thì ra… hắn bán đứng mình.

- Cậu tưởng làm thế này có thể đánh bật được tôi ư? Không đời nào. Mấy thứ cậu chỉnh sửa vừa rồi chỉ là một bản sao tôi bày ra cho cậu thôi. Bản chính tôi vẫn giữ. Cậu có đổi hết thì tôi cũng chẳng hề hấn gì.

- Việc này…

Miệng Hải cứng đơ. Hóa ra, Thâm không hề vào hùa với anh. Gã chỉ là một mồi nhử, là tay sai.

- Cậu về nghỉ đi. Từ nay không cần đến làm nữa. - Giọng "anh trưởng" nghiêm lại.Hải đờ đẫn. Anh thẫn người đi ra ngoài. Không biết đi đâu. Cuối cùng dừng chân ở quán trà đá. Bà chủ quán hỏi anh không nghe thấy. Bà rót cốc trà đá như thường lệ. Anh đưa lên miệng uống, thấy bỏng rát nơi cổ họng. Bất thần, anh dốc ngược cốc nước vào đầu mình.