Kinhtedothi - Những đôi bạn trẻ đứng trên cầu ngắm hoàng hôn Hà Nội dưới cầu sông chảy một ngàn năm và đã chảy cả những ngàn năm trước… Dòng sông vỗ tình yêu và mênh mang lớp lớp sóng buồn vỗ lời ru thì thầm chỉ trời xanh mới hiểu tôi ngắm sông Hồng bằng đôi mắt thức từ ngàn năm trước, những hàng mi cổ tích khép mở chân trời xa
Rồi sông trôi đi, rồi đời mấy lẻ rồi phù sa ngồn ngộn theo mùa nước mắt ng năm sông Hồng mãi đỏ gió vén lên những trầm tích bến bờ những lầm lũi cánh cò, cánh vạc những đôi mắt còn mắc cạn bên thềm lục địa đang nhìn ta bóc ngấn phù sa Những đôi trẻ kia rồi ngày mai sẽ là kỷ niệm nụ cười lớp lớp sóng mang đi có ai vớt trong phù du bọt biển đôi mắt nào còn dạt bờ xưa?