Tháng Năm, dường như nắng trong hơn... Những giọt nắng trong veo tinh nghịch vui đùa trên những nụ phượng vĩ bắt đầu ửng sắc đỏ. Nắng khe khẽ đậu lên cánh hoa bằng lăng dịu dàng sắc tím. Nắng tung tăng dạo chơi trên phố. Màu nắng chạm đến miền ký ức, cho ta nhớ về những dấu yêu xưa.
Hà Nội bước vào vũ khúc giao mùa. Sáng sớm, có những ngày, cảm giác như đang sống giữa mùa thu khi dạo bước trên những thảm lá vàng trong cái se lạnh hanh hao.
Tới trưa, từng vạt nắng xuyên qua tán lá xanh nõn đan trên phố những khoảng ánh sáng ảo diệu tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Chiều mát, hương của những loài hoa mùa hè như hoa dẻ, hoa dâu da xoan lan trong gió. Đêm xuống, thoang thoảng hương ngọc lan ngọt ngào nhẹ nhàng khi gần, khi xa đầy quyến rũ...
Nắng tháng Năm dắt tôi lạc về ký ức tuổi thơ. Nhớ nhóm bạn cùng học thường rủ nhau lang thang lên mạn Hồ Tây, dạo bước dọc phố Phan Đình Phùng, đường Hoàng Diệu sau giờ học thêm. Mùa này, cây sấu bắt đầu trổ hoa. Những bông hoa sấu trắng ngà có hương thơm chua chua dìu dịu la đà theo gió, vương trên tóc các cô học trò. Lòng chợt rưng rưng nhớ về những kỷ niệm vốn từ lâu đã trở thành dĩ vãng. Nhớ ánh mắt trao nhau có màu nắng tháng Năm lung linh cùng sắc thắm phượng vĩ. Trong cuộc đời, có những cảm xúc khó gọi thành tên nhưng khiến hồn ta xao xuyến khôn nguôi.
Người ta ví, tháng Năm tựa như thanh xuân rực rỡ trong đời người. Ngẫm cũng đúng. Tháng Năm là quãng thời gian cây cối, hoa lá, tiết trời đang ở độ sung mãn nhất khi vừa tạm biệt mùa xuân để chớm bước sang mùa hạ. Và đây cũng là thời điểm thắp lên hy vọng của các bạn trẻ trước mỗi kỳ thi.
Với những người đã đi qua năm tháng cuộc đời, đôi khi, một vài tấm ảnh cũ bỗng khiến ta nhớ về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Có những ngày làm việc thâu đêm đến tận sáng hôm sau mà vẫn thấy tràn đầy sinh lực. Những người như họ, được cống hiến cho công việc mình đam mê là hạnh phúc. Và họ được phép tự hào về một thời thanh xuân rực rỡ.
Tháng Năm luôn gắn với những kỳ thi và chia xa của tuổi học trò. Nhớ buổi học cuối cùng của lớp 12, cả lớp xếp hàng chụp với thầy giáo vài kiểu ảnh lưu niệm ngay tại sân trường. Bây giờ nhìn lại, màu áo trắng tinh khôi cùng những ánh mắt ngời lên ước vọng tuổi trẻ trong nắng tháng Năm sao thân thương đến thế. Sau này, cuộc sống nhiều biến động khiến chúng ta đi theo những ngã rẽ khác nhau trên đường đời. Nhưng tôi tin, tất cả đều thương nhớ về ngày ấy. Và chắc hẳn, ai cũng từng mong có một phép màu để mua tấm vé trở về ga ký ức của tuổi thơ vô ưu năm nào.
Có những khoảng thời gian xa nhà, tôi nhớ đến nao lòng màu nắng quê hương. Nhớ dáng mẹ nhỏ nhắn đi về trên con phố cũ. Đêm muộn, tôi nhớ cồn cào những món ăn thanh mát của Hà Nội ngày đầu hạ mẹ nấu với hương vị riêng. Nhớ ánh đèn bên bàn làm việc của cha mỗi đêm khuya. Sau này, mỗi khi đối mặt với bão dông tôi lại muốn trở về ngôi nhà xưa, trải lòng cùng cha mẹ.
Dẫu tôi có lớn khôn, vẫn mãi sống trong sự bao dung của đấng sinh thành. Sao bao thăng trầm, đến một lúc, tôi thấu hiểu, điều quý giá nhất của đời người là hai chữ: Bình yên.
Cảm ơn màu nắng tháng Năm cho tôi tìm lại những mảnh ký ức trong veo của ngày tháng đã qua.