DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Trưng bày tư liệu về những quán bar, câu lạc bộ đầu tiên ở Hà Nội

Lại Tấn
08-10-2021 14:39
Kinhtedothi – Với mong muốn biến Hồ Gươm và vùng phụ cận trở thành một trung tâm văn hoá, chính trị, tín ngưỡng, thương nghiệp, dịch vụ và giải trí của Hà Nội, chính quyền Pháp đã xây dựng những dinh thự, cơ quan hành chính, công sở ở Hồ Gươm. Nhiều nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng, cửa hiệu mọc lên xung quanh Hồ, các phố Tây được hình thành. Các trung tâm vui chơi giải trí kiểu Âu ra đời như: Nhà hát lớn Hà Nội, câu lạc bộ, quán bar, bể bơi.
Tin liên quan

Tiếp nhận văn hoá mới

Từ năm 1884, Hồ Gươm trở thành trung tâm trong công cuộc quy hoạch TP Hà Nội. Chính quyền Pháp cho mở một con phố nối khu Nhượng địa với Trường Thi và Hoàng Thành cũ. Hệ thống phố đầu tiên của Hà Nội được hình thành từ các tuyến đường đan xen quanh Hồ Gươm.

Điểm nhấn đặc biệt là dự án đại lộ quanh hồ - một tuyến phố đi bộ đầu tiên được hình thành từ năm 1884, đến năm 1893 mới hoàn thành. Phía Đông Hồ Gươm, người Pháp tập trung xây dựng các cơ quan hành chính, chính trị của chính quyền như: Toà Đốc Lý, Phủ thống xứ Bắc Kỳ, bưu điện, ngân hàng.

 Quy hoạch Hồ Gươm năm 1884.

Sau khi người Pháp hoàn thiện việc quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Hồ Gươm đã trở thành một trung tâm hành chính, tín ngưỡng, thương nghiệp, dịch vụ, giải trí, văn hoá của Hà Nội. Quang cảnh Hồ Gươm đã có nhiều đổi khác, việc khai thác mặt hồ phục vụ mục đích du ngoạn bắt đầu được chú trọng. Với các hoạt động thể thao mới lạ và sôi động như đua thuyền, đạp xe.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Bên ven hồ có những quán giải khát nhỏ nhưng rất đẹp. Quán thường có 1 cái lọng treo đồ và 2 chiếc bàn bán nước chanh, nước dừa, kẹo lạc, bánh đậu xanh”.

Đặc biệt với sự xuất hiện của nhà Thuỷ Tạ, dịch vụ giải trí của người dân Hà Nội ngày càng trở nên đa dạng như nghe nhạc, đi bar, nhảy đầm. Cùng với đó, các rạp chiếu phim cũng ra đời, mà theo cách gọi dân gian của người Hà Nội là rạp chớp bóng.

 Nhà hát ở Hồ Gươm. 

Đời sống vật chất, tinh thần của người Hà Nội dần pha trộn yếu tố Tây hoá. Từ khẩu vị ẩm thực (bánh mì, nước đá, cà phê, bia…) đến gu thưởng thức nghệ thuật có nhiều thay đổi. Những rạp chiếu bóng, quán cà phê mọc lên ngày càng nhiều, nẳm rải rác từ bến xe điện đến nhà Khai trí Tiến Đức. Xe điện đã trở thành phương tiện phổ biến và quen thuộc với người dân, hành khác chủ yếu là người buốn bán. Tầng lớp trung lưu, thanh niên thành thị thường chọn dạo chơi quanh bờ Hồ. Còn giới thượng lưu, tri thức thì chọn các tiệm cà phê hoặc đi nghe nhạc, khiêu vũ tại nhà Thuỷ Tạ.

 Phim hòm - dịch vụ giải trí của trẻ em Hà Nội xưa.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Ngày xưa, ở nơi công cộng như vườn hoa, hồ Hoàn Kiếm có những cái ô tô hòm, phim hòm. Chúng có hình dạng như một cái vali có những cái lỗ trẻ con ghé mắt vào thì ông chủ quay để hiện ra phim. Ông ấy rất giỏi, không cần nhìm vào phim mà thuyết minh bằng miệng. Có những phim như: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, vịt Donal, phim cao bồi. Trẻ con trả 1 xu để ghé mắt vào xem, hết thì đứng dậy ra cho đứa khác vào, nếu có tiền thì lại đưa xu nữa để xem tiếp”.

Người Pháp cũng cho xây dựng những ky ốt bán hoa tươi để duy trì thói quen cắm hoa trong nhà. Các phố Tràng Tiền, Hàng Khay trở thành một trục thương nghiệp, dịch vụ sầm uất. “Những yếu tố của một chế độ xã hội mới, nền kinh tế mới phát triển, cộng với yếu tố cộng đồng người Châu Âu có mặt thì rất nhiều vấn đề của nhu cầu đời sống được du nhập. Đồng thời, từ đó có những sức mạnh văn hoá loan toả, một phần cư dân Hà Nội đã tiếp thu, tạo ra văn hoá đô thị hiện địa. Tôi cho rằng, đó chính là cốt cách của người Hà Nội ngày nay chúng ta kế thừa. Hà Nội được tích hợp 2 yếu tố, yếu tố cũ là nền văn hiến ngàn năm, thứ 2 là cái mới tiếp cận từ văn minh phương Tây nói chung và Pháp nói riêng” – ông Dương Trung Quốc chia sẻ.

Người Hà Nội đấu tranh giữ di tích

Tuy nhiên, trong công cuộc quy hoạch của người Pháp, chùa Báo Ân, đền Bà Kiệu và những công trình ven hồ đã không còn nguyên vẹn. Việc phá huỷ này đã tạo nên làn sóng bức xúc, không chỉ đối với người dân Hà Nội mà cả với một số quan chức Pháp.

Ông Nguyễn Lập Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Không có sự đổi mới nào không có sự mất mát cả, có điều người ta chọn mất mát nào để ít tổn hại nhất. Khi người Pháp quy hoạch, họ phá một số công trình di tích lịch sử, rõ ràng đó là tổn thất với người Hà Nội thời ấy, và người ta sẽ cảm thấy mất mát ấy rất lớn. Tôi đồng cảm với tư duy của người Hà Nội thời ấy”.

 Hình ảnh tư liệu về tượng nữ thần tự do ở Hồ Gươm.

Nhà sử học Dương Trung Quốc: “Người Pháp có khi dại dột dựng một bức tượng nữ thần tự do và bị phản ứng không chỉ của người Việt mà cả người Pháp. Bởi, người Pháp trong dòng máu họ cũng là một nền văn minh”.

Trước tình hình đó, Toàn quyền Đông Dương đã ký nghị đình về việc bảo tồn các công trình lịch sử của TP Hà Nội. “Người dân Hà Nội vẫn có ý thức tự tôn. Mình vốn là một Kinh đô của một quốc gia ngàn năm văn hiến. Trong hoàn cảnh mất nước, bị đô hộ, người ta vẫn thể hiện được lòng tự trọng ấy. Chính điều đó đã góp phần gìn giữ được khá nhiều di tích ở lại” – ông Dương Trung Quốc cho hay.

Cụm công trình trên đảo Ngọc Sơn may mắn còn được bảo tồn nguyên vẹn và được xếp hạng trong danh sách những công trình lịch sử Bắc Kỳ. “Sức sống của một đô thị, kinh đô xưa nương tựa vào đó và phát huy mạnh mẽ. Từ đó tạo nên Hà Nội ngay trong lòng ngay trong lòng chế độ thuộc địa và trở thành một Thủ đô tương xứng với một trung tâm chính trị, văn hoá mang tính dân tộc của Việt Nam” – nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ.

 Toàn cảnh Hồ Gươm.

“Khi xây dựng khu phố Tây nối với phố cổ, nếu nối trực tiếp thì sự khác biệt rất rõ. Nhưng nhờ có Hồ Gơm với một không gian rộng rãi với nước, cây xanh thì sự chuyển biến giữa phố cổ và phố Tây rất hài hoà, sự khác biệt không nhìn thấy” - Ông Nguyễn Lập Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay.

Đến nay, cụm di tích đó vẫn hiện diện như một biểu tượng thiêng liêng của Hà Nội. Trải qua thời gian, nhiều công trình Pháp quanh hồ giờ đây đã trở thành một phần di sản của TP. Thật hiếm có địa danh nào ở Hà Nội lại cộng hưởng, giao thoa nhiều nét văn hoá như Hồ Gươm. Dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, nơi đây vẫn luôn đóng vai trò là trung tâm, chứng kiến và tiếp nhận những thăng trầm lịch sử, gạch nối cho quá khứ và hiện tại giữa những đổi thay của thời cuộc và giá trị truyền thống vẹn nguyên. 

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức triển lãm trực tuyến tài liệu lưu trữ với chủ đề “Hồ Gươm, giao lộ Đông – Tây”. Với tổng số hơn 100 tài liệu, tư liệu, hình ảnh, bản vẽ trưng bày, triển lãm sẽ bắt đầu từ ngày 8/10/2021 tại website http://archives.org.vn và fanpage https://facebook.com/luutruquocgia1.