Truyện ngắn: Đêm của phương Nam

Hoàng My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dạ Mai đang ở phố Thuốc Bắc. Anh có thể đến ngay bây giờ, được không?

Giọng phụ nữ miền Nam dịu dàng quá, dù có chút gì như run rẩy. Lời đề nghị bất ngờ nhưng chẳng hiểu sao không làm anh khó chịu hoặc nghi ngại. Dù cuộc gọi này anh chưa từng hình dung hay chờ đợi, lại càng chẳng có thông tin gì ngoài câu giới thiệu ngắn gọn. Bởi họ đã biết gì về nhau đâu, ngoài một cái tên lưu trên điện thoại, cùng dăm ba lần anh từng liên hệ ngắn ngủi vì công việc. Mai đang ổn chứ? Anh chậm rãi hỏi lại, để nhận được câu giải thích khá mơ hồ. Mai mới vừa thức dậy, sau một giấc ngắn chập chờn, cảm thấy bất an. Đúng hơn là sợ… Anh vừa kịp nhớ ra, có nghe loáng thoáng đâu đó rằng Mai mới ra ngoài này công tác. Vậy thôi.
 Minh họa: An Chi
Hình ảnh Mai xuất hiện ở chân cầu thang bộ chiều muộn hôm ấy, hướng về phía anh cái nhìn nửa lạ lẫm nửa cầu cứu đó, anh mãi không quên được. Mai lóng ngóng và luống cuống những câu không đầu không cuối. Rằng cô gần như hoảng loạn khi thức dậy, giữa một thành phố xa lạ. Không có ai quen. Dù Mai nhiều bạn bè, đối tác ngoài này. Mai lớn hơn anh vài tuổi đó. Kêu “anh” là do thói quen xưng hô, chứ chẳng phải cố tình cưa sừng làm gì…

Một thứ cảm giác xót xa nào đấy len vào lòng anh, bất chợt. Khẽ khàng. Hẳn người ta phải cô độc và hoang mang chừng nào, mới lật tới lật lui danh bạ, chẳng biết bám víu vào đâu, cuối cùng khi nhìn thấy tên anh, đã bật kêu lên “Đây rồi”. Tại sao lại là anh? Tại sao lại chính là hôm ấy? Tại sao số phận lại trêu ngươi sắp đặt như này?

Tất cả sau đó diễn ra như thể ma xui quỷ khiến. Anh theo Mai lên phòng lấy cuốn ca-ta-lo sản phẩm của công ty Mai. Tâm trí anh hình dung ra một bộ bàn ghế đơn sơ, cánh cửa phòng khách sạn nhỏ xíu mở rộng, Mai bối rối lấp vấp lủng củng diễn đạt các thứ đang khiến cô mất kiểm soát. Có thể do phương Bắc những ngày này buồn quá. Gió mùa tràn về, hun hút lạnh. Bầu trời trĩu thấp. Dáng vẻ bấn loạn, Mai thổ lộ mình từng có giai đoạn bị trầm cảm. Nhưng đã lâu rồi không vướng lại. Hà cớ gì hôm nay, Mai bỗng thế này?

Anh còn ngồi lại thêm một lát nữa, chỉ để chắc chắn rằng Mai có thể tự xoay xở được với các vấn đề của cô ấy. Lừng khừng.

- Anh nên đi về. Chỉ là một giai đoạn khó khăn nhất thời trong hôn nhân, đừng băn khoăn giữa bỏ qua hay đạp đổ. Cũng như Mai sẽ gắng bình tâm. Trưa mai thôi, sau một chuyến bay gần hai giờ, là Mai đã tiếp tục cuộc sống quen thuộc của mình, không hề phải đối mặt với ký ức hay xáo trộn. Ngừng một chút, cô nói tiếp:

- Mai lo cho anh…

Anh hoàn toàn ý thức được điều đó lúc ngập ngừng quay sang tạm biệt Mai, tự hỏi đôi mắt người đàn bà đến từ phương Nam dường như phản bội lại chính lời nói của cô ấy. Hoặc giả chính anh cũng không muốn cất bước.

- Hay chưa! Đúng ngay hôm nay, tôi cũng đang gặp vài sự cố be bé…

Anh bỗng muốn kể về các tin nhắn rủa xả như dội bom của vợ. Những lời lẽ tức giận thô tục đầy xúc phạm, đầy ám ảnh. Dường như bao nhiêu điên rồ khinh khi chất chứa, hôm nay vợ quyết định bung xòe cho hết. Anh thèm chia sẻ cùng người đàn bà vốn chưa từng thân thiết nỗi bất mãn trong cuộc sống, phân vân giữa việc chọn sự nghiệp luồn cúi hay làng nhàng an phận. Anh cũng không hề lăn tăn vì đâu lại là anh, cơ duyên nào khiến anh ở đây, bên một người đàn bà xa lạ thế này.

- Nghe em Châu bảo, anh… gia trưởng và phong kiến lắm, phải không?

Châu là người bạn chung, đã giới thiệu Mai và anh quen nhau. Có lần, Châu qua cơ quan tìm anh, mặc một chiếc đầm không bâu áo. Khi Châu về, anh đã thẳng thừng góp ý, sau này em đừng ăn diện như thế qua đây, tôi dễ bị người ta đánh giá này nọ. Chắc Châu đã kể lại cùng Mai với ít nhiều ác cảm đây mà!

Anh dễ dãi cười theo, thấy mình quả là ông cụ non thật. Anh lớn lên trong một gia đình đúng chuẩn gia giáo mà thiên hạ hay châm biếm “chân đi cũng ra hình ra chữ”, nghĩa nôm na là… bước hai hàng. Mọi thứ đều phải chỉn chu ngăn nắp, có dự tính, danh chính ngôn thuận. Anh không thích cảnh phải cúi mặt trước cái nhìn lồ lộ của thiên hạ “chuột sa hũ nếp” dành cho mình. Thâm tâm anh càng chẳng thể cứ tảng lờ không nhận ra, anh ngày càng thấp đi, theo một nghĩa nào đó đến không ngờ…

Anh dần dà ít bạn bè, người thân, cứ như đang bị chối bỏ, xa lánh, lạc lõng trong chính ngôi nhà mình. Chính xác, là gia đình bên vợ của anh. Bố mẹ vợ thì chẳng có vấn đề gì to tát. Nhưng vợ anh thì, so sánh hơi khó nghe, đúng kiểu chó cậy gần nhà. Cái gì cũng muốn lấn lướt, chuyên quyền. Đụng chút là nhảy nhỏm lên, nóng nảy. Anh nói gì mà… ngu thế. Anh có phải đàn ông không hả? Anh lấy gì nuôi con mà bày đặt đòi sinh với đẻ? Đại khái vậy. Người đàn ông trong anh chìm khuất trong bất lực vô dụng, tự ti xen lẫn với tự ái. Đỉnh điểm của những cãi vã nho nhỏ dồn nén trong nhà là cái tát tai sáng nay anh phớt nhẹ qua má vợ, nhận lại một trận cào cấu gào rú của cô gái anh từng mê đắm yêu và cưới.

Những vụn vặt ngỡ nhà nào cũng gặp phải đó, anh thỏa thuê tỉ tê cùng Mai, khi cả hai ngồi nhẹ nhõm bên nhau trong căn phòng nhìn ra hồ Tây mênh mang đang chìm khuất trong thứ màu sắc huyền hoặc của đêm về sáng. Không giấu diếm hay xấu hổ. Càng chẳng có chút cảm xúc hoang mang của hai người khác phái mới gặp nhau lần đầu. Rằng anh đã quyết định kết hôn vì muốn có một chỗ dựa cho sự nghiệp. Khi hiểu mình toan tính sai đường thì đã muộn. Mà tình yêu vốn dĩ đâu có chỗ cho những dự định lớn bé hơn thua của đời người. Vậy mà, nỗi hối tiếc vẫn không đủ để anh dám quả quyết buông bỏ. Tôi hèn quá, có phải không Mai…

Nước mắt anh đau đớn tràn ra sau lời thú nhận ấy. Mai không nói gì, chỉ khe khẽ vỗ nhẹ lên tay anh, tựa hồ như an ủi. Anh bất giác thấy mình nức nở ôm ghì lấy Mai mà khóc. Thân thể đàn bà nóng rực mềm lả trong tay anh, chẳng chút phản kháng. Mai thì thầm những câu ủi an gì đó không rõ nghĩa. Anh bối rối chạm vào mắt môi Mai, đắm đuối. Cả người anh run lên bởi những nồng nàn âu yếm đã lâu chẳng còn được vợ ban phát nữa.

***

- Mình cứ trò chuyện thế này, có giống như đang… ngoại tình không anh nhỉ?

Câu hỏi ấy làm anh giật mình ngoảnh lại. Đời anh vốn chúa ghét những điều xấu xa, mờ ám, vòng vo, giấu diếm. Cái đêm định mệnh kia, nếu do số phận kêu anh nếm trải, thì anh phải trả giá hàng ngày bằng những dằn vặt khổ sở của mình. Anh biết mình có lỗi. Nhưng can cớ gì, anh vẫn tiếp nối sai lầm bằng dăm ba tin nhắn ngược xuôi hai đầu đất nước, ngong ngóng một chút hơi ấm xa xăm nào đấy, sưởi lên trái tim đa cảm đã trầy trụa vết xước của mình. Năm tháng vùn vụt, nhưng anh không thể bắt mình quên khoảnh khắc Mai cuộn trong lòng anh, cả hai lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm trước mặt. Anh vẫn nhớ cảm giác hư hư thực thực khi hôn lên khoảng lưng trần của Mai, với làn da trăng trắng ánh lên như chiếc lục bình bằng sứ nằm nghiêng của Mai, đêm nào.

Anh từng đề nghị Mai kể đôi chút về cô ấy, dù có phải đối mặt với hiện thực trần trụi và xám ngoét cũng được. Rằng Mai từng phải đóng học phí cho sự nhẹ dạ cả tin yếu đuối của mình. Khó khăn lắm mới gượng lại được sau khi bị gạt gẫm, dối lừa. Thế nhưng, vết thương kia mỗi khi trở gió là râm ran đau đớn. Anh nghe xong, chỉ biết động viên là, cuộc đời có dễ dàng với ai đâu Mai. Đừng vội hoài nghi tất cả. Anh cũng không lo Mai nhận ra nỗi mặc cảm của người đàn ông tự biết mình tầm thường, chẳng dám dấn thân, cái gì cũng e dè sợ thay đổi, như lời vợ anh hay chì chiết kết luận. Anh chẳng thể nào cứ mãi loanh quanh trong cái văn phòng rù rì máy lạnh, đốt ngày tháng trong thứ nhẫn nhục cam chịu ơ hờ mãi được.

- Anh biết không, trong này đang là mùa Đông. Mai vẫn chỉ có một mình, nhưng không còn thấy đơn độc nhiều nữa. Thành phố có hôm trở lạnh. Nhưng chắc cũng chưa khắc nghiệt bằng nơi anh ở…

Mai nhầm. Sự u ám co ro đôi khi chẳng phải là do thời tiết. Anh không muốn kể cùng Mai rằng, rồi cuối cùng anh đã chọn cho mình một con đường khác, dứt dạt, đường hoàng, quang đãng. Anh chấp nhận làm lại từ đầu ở độ tuổi ngoài ba mươi. Trễ còn hơn không. Nhưng hãy cứ dành cho Mai một sự bí mật dịu dàng.

Tàu xuôi phương Nam. Tiếng còi vang lên đầy lạ lẫm và háo hức. Lác đác trong sương đêm anh nghe mùi hương dìu dịu, ngòn ngọt. Của những bông hoa phương Nam nở sớm đón Xuân, khoe khoang với nhân gian cái màu vàng rưng rức mình được sở hữu? Của cảm giác sum vầy đơn giản, bình yên mà anh ao ước? Của một cuộc gặp lại không hề hẹn trước? Anh chẳng biết nữa. Đừng nghĩ nhiều. Chớ nên lo lắng. Càng không nên mang lý trí ra mà suy tính. Nên anh chẳng dám hình dung nhiều đến cái thành phố phương Nam náo nhiệt và ấm áp kia, nơi có người đàn bà mà anh chỉ mới gặp một lần. Chính xác là một đêm, trong đời.