Truyện ngắn: Đêm giao thừa đáng nhớ

Nhà văn Bùi Ngọc Phúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua thời khắc giao thừa 20 phút, pháo hoa đã bắn xong nhưng bóng dáng chàng sĩ quan phòng cháy chữa cháy không thấy đâu. Ở gian nhà dưới, dù đang bận sắp cỗ để cúng giao thừa, nhưng Hương nhấp nhổm không yên. Cô bấm máy gọi cho Thiện, đáp lại chỉ là những tiếng tút dài.

Đúng ngày 23 tháng Chạp, làng Xuân La nhộn nhịp hơn ngày thường, nhiều ô tô, xe máy đỗ kín mọi ngả đường. Hôm nay mọi nhà trong làng đều tất bật làm cỗ bàn thịnh soạn để tiễn táo quân về trời. Đây cũng là dịp con cháu về sum họp bên gia đình, chuẩn bị chào đón một cái tết đang cận kề. Nhiều nhà đã có cành đào với cây quất bày biện ngay gian tiếp khách, có những cây đào to và nặng được gia chủ bày ngay ngoài sân để khoe sắc với đất trời đang vào xuân. Bà Liên tay làm gà còn miệng thủ thỉ nói với chồng việc hôm nay con gái sẽ đưa bạn trai về ra mắt.

Mong chờ mãi cũng đến ngày này, bà không quên dặn chồng tìm hiểu gia cảnh của cậu đó nhé, nhưng bớt nghiêm nghị một chút để khách đỡ e ngại. Bà biết dặn vậy không thừa, bởi dù sao con bà đã cứng tuổi, ở quanh xóm này, những cô gái bằng tuổi con bà đều có con bồng, con bế cả rồi. Nghe vợ dặn xong, ông Tâm ngồi co chân lên chiếc chõng tre rồi bắn một bi thuốc lào, khoan khoái ngửa cổ phả khói lên trời, khi làn khói thuốc tan dần, ông thủng thẳng nói:

-Thời buổi này càng phải điều tra kĩ càng, mẹ con bà chớ có chủ quan mất cảnh giác. Tôi làm tổ trưởng an ninh nhiều lắm, càng không thể xuê xoa được.

Ngoài cổng có tiếng lao xao, Hương ngượng ngùng bước vào sân, trên tay cô cầm một cành đào Nhật Tân đỏ thắm. Bạn trai cô sau khi dựng xe máy đã mau miệng chào hỏi hai ông bà, anh không quên đặt túi quà lên bàn uống nước và đỡ cành đào trên tay Hương để cô bưng lọ lục bình từ trong buồng ra. Liếc nhìn chàng trai cao ráo, đầu tóc gọn gàng còn mặc bộ quân phục chỉnh tề, tuy không nói ra nhưng hai ông bà đều cảm thấy ưng ý. Ông Tâm mời vị khách trẻ tuổi uống trà rồi hỏi:

-Cháu tên gì, hiện công tác ở đâu nhỉ.

Anh chàng Thanh mau miệng trả lời:

-Dạ thưa bác, cháu tên là Thiện. Hiện nay cháu đang công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy.

Đang rót chén trà, vừa nghe nói đến lực lượng phòng cháy chữa cháy, mắt ông Tâm sáng lên. Bao kí ức xưa lại ùa về, ông say sưa kể cho vị khách những ngày còn chiến tranh, ngoài nhiệm vụ trực chiến ở khẩu đội pháo phòng không. Bản thân ông cùng đồng đội cũng tham gia nhiều vụ cứu hỏa ở khu phố, những ngày tháng chiến tranh ác liệt khiến ông không thể nào quên. Câu chuyện giữa chủ và khách có vẻ rất tâm đầu ý hợp, thỉnh thoảng tiếng cười sảng khoái của ông Tâm vọng từ trên nhà xuống bếp khiến mẹ con bà Liên cũng vui lây. Chồng bà nổi tiếng nguyên tắc và nghiêm nghị, nhưng hôm nay rõ là gặp được người hợp chuyện nên mới vui đến vậy. Vừa sắp cỗ vào chiếc mâm đồng, bà Liên vừa nói:

-Mới nhìn mẹ đã thấy ưng cậu Thiện rồi, bố con vốn xuất thân quân đội, mọi ngày nghiêm là vậy, nhưng hôm nay rõ là vớ được rể quí.‎

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bữa cơm hôm đó diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và vui vẻ, đã lâu rồi ông Tâm mới cảm thấy phấn chấn như vậy. Nhấp môi vào chén rượu nếp do nhà tự nấu, ông nói với Thiện một cách thân mật và tình cảm, nếu năm nay không bận, hãy thu xếp đến ăn tết cùng gia đình cho thêm phần hiểu biết. Không đợi Thiện trả lời, ngồi bấm đốt ngón tay lẩm nhẩm tính toán, ông Tâm quyết định dứt khoát:

-Cháu mệnh thủy, rất hợp để xông nhà cho hai bác năm nay.

Thấy bạn trai có vẻ ngần ngừ, Hương khẽ đánh mắt ra tín hiệu cho để

Thiện ấp úng trình bày:

-Vâng nếu hai bác đã tín nhiệm, cháu sẽ có mặt. Hôm đó do phải trực ca chiều, đến thời khắc giao thừa cháu sẽ có mặt tại nhà mình đúng giờ.

Nghe Thiện nói vậy, ông Tâm tươi cười vui vẻ. Có lẽ Tết năm nay sẽ là kỉ niệm đáng nhớ đối với Hương cũng như gia đình cô. Chiều hôm đó Thiện xin phép gia đình bạn gái để quay về đơn vị, anh phải đem theo nhiều quà cáp, tất cả đều do bố mẹ Hương gửi tặng anh em cùng đơn vị. Những thứ quà quê rất đỗi bình dị, chỉ cần ghé vào siêu thị là mua được ngay, thậm chí ngồi nhà gọi điện cũng có người ship đến tận cửa. Nhưng chỗ quà này mang nặng tình nghĩa khiến Thiện vô cùng xúc động. Đợi khách đi rồi, ông Tâm bắn tiếp một bi thuốc lào rồi gọi con gái ra nói:

- Cậu này thuộc thành phần cơ bản, có chí tiến thủ lại biết lắng nghe lời của bề trên, bố duyệt.

Bà Liên thở phào nhẹ nhõm, quay sang con gái nói nhỏ:

-Gớm, bố mày lúc nào cũng nói hay như đài. 

Hương vốn là cô gái sống tương đối khép kín, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm, cô được phân về dạy tại trường Tiểu học Cát Linh. Mọi việc êm đềm trôi đi, dù gia đình nhiều lần giục giã, nhưng cô không hề vội vã nhận lời yêu ai, bởi vì chưa tìm được người trong mộng. Trái tim cô chỉ thực sự có sự rung động khi gặp chàng lính cứu hỏa điển trai, nguyên do đầu năm học, nhà trường đã mời các chiến sĩ của lực lượng phòng cháy chữa cháy đến nói chuyện cho học sinh, sau đó các chiến sĩ còn hướng dẫn các em cách thoát hiểm khi gặp cháy. Nhìn anh chàng lính cứu hỏa dù mồ hôi đổ ròng ròng vì trời nắng nóng, nhưng trên khuôn mặt vẫn rạng rỡ nụ cười, tự dưng Hương thấy có cảm tình. Bốn mắt nhìn nhau như bắt được sóng ngầm, sau buổi hướng dẫn đó, Thiện chủ động làm quen và xin số điện thoại. Từ dạo đó, hai bạn trẻ đã thường xuyên nói chuyện qua facebook và khám phá ra nhiều điều thú vị, cũng như sự tương đồng. Khi Hương cùng các cô giáo được cử đi tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy. Không ai khác chính Thiện là người đã nhiệt tình giúp đỡ, truyền dạy những kinh nghiệm quí‎ báu và động viên. Nhờ sự nhiệt tình đó, đội của Hương đã giành được giải Nhất khiến cho đồng nghiệp ở trường vui mừng xen lẫn sự ngưỡng mộ. Sau này khi đã yêu nhau, có lần Hương cười khúc khích hỏi Thiện:

-Nếu anh lao vào trong đám cháy cứu người, gặp trường hợp cần hô hấp nhân tạo là một cô gái trẻ, vậy anh phải làm như thế nào.

Nghe người yêu hỏi khó, gương mặt Thiện thộn ra, điều đó khiến cho Hương được trận cười như nắc nẻ. Sau này khi trao nhau nụ hôn đầu tiên, Thiện khẽ nói nhỏ vào tai Hương:

-Bây giờ anh sẽ hô hấp nhân tạo cho em nhé.

 Hương xấu hổ quá, cô úp mặt vào ngực của bạn trai, còn tay thì cấu cho Thiện một cái đau điếng. Do cơ quan của Thiện cách trường Tiểu học nơi Hương dạy học có vài trăm mét, hai người hai thường xuyên thu xếp để đi xem phim và có thêm cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Những buổi đi chơi như vậy, cả hai đều say sưa nói về những dự định trong tương lai. Thiện cùng Hương thường ghé quán giải khát nhỏ nằm ngay cạnh phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đơn vị nơi Thiện công tác để cùng nhau thưởng thức món chè sầu mang hương vị Đà Nẵng. Hà Nội vào thu, mùa đẹp nhất trong năm, khiến cho cảnh vật được mang một màu sắc mới, màu vàng của những thảm lá vàng trải kín mặt đường, màu đỏ và tím của những luống hoa đang khoe sắc, và trên hết là màu xanh của những tán cây tỏa bóng mát xuống mặt hồ. Nhân ngày nghỉ cuối tuần, Thiện sánh vai người yêu đi dạo quanh hồ bảy mẫu trong công viên Thống Nhất, lựa lúc hai người ngồi xuống ghế đá nghỉ chân, Thiện nhẹ nhàng nói:

-Nhà anh ở trên Bắc Giang, dù cách Hà Nội không xa lắm, nhưng do bận công việc, nên anh cũng ít có thời gian về thăm nhà. Anh muốn tháng sau nhà có giỗ, anh sẽ đưa em về ra mắt mọi người.

Hương bóc cam đưa cho người yêu cùng ăn, khi cả hai thưởng thức những múi cam mọng nước cho đỡ khát, lúc này cô mới từ tốn trả lời Thiện, vì cô là con gái, sao có thể tự ý theo anh về quê được. Muốn đi như vậy, Thiện phải về ra mắt để bố mẹ cô được biết về mối quan hệ của hai người. Hương không quên cho biết, do là con một, chắc chắn sau này bố cô sẽ bắt Thiện ở rể. Hương không quên dặn Thiện, bố cô trước ở trong quân đội nên tính rất bộc trực. Thiện gật đầu khảng khái nói:

-Quê anh sẽ gọi là “…chui gầm chạn” em nhé.

Hương mỉm cười ghé tai người yêu nói nhỏ:

-Quê em cũng vậy mà.

Sau vài lần trao đổi và thống nhất kế hoạch, đôi bạn trẻ quyết định sẽ đưa nhau về ra mắt bố mẹ Hương vào dịp 23 tháng Chạp. Nhà Hương cách đơn vị của Thiện chưa đến năm cây số nên hai người đưa nhau vào siêu thị sắm chút quà trước khi về nhà Hương. Để ghi điểm trong mắt bố mẹ bạn gái, Thiện lên tận vườn đào Nhật Tân chọn mua một cành đào to và đẹp. Cành đào này Thiện rất ưng, bên cạnh việc có nhiều chồi non và hoa còn khép nụ chờ đón xuân sang, khi cắm vào lọ lục bình và cắt dây buộc, nó xoè tán tròn khá đẹp. Sau bữa cơm thân mật và buổi ra mắt thành công, Thiện và Hương đều cảm thấy như mùa xuân đã ngập tràn muôn nơi. Khi tiễn chân Thiện ra cửa, Hương nói nhỏ để bạn trai được biết:

-Bố em giờ giấc phải tuyệt đối chính xác anh nhé, đừng để lỡ hẹn mà giông cả năm!

Ngay từ sáng ba mươi Tết, Hương đã thức dậy từ sớm để lau dọn nhà cửa lần nữa, mặc dù cô vừa lau dọn sạch sẽ từ hôm trước. Nằm nép dưới những cây hồng xiêm là ngôi nhà rêu phong cổ kính, có tuổi đời gần hai trăm năm. Từ ngày về hưu, bố của Hương tham gia công tác mặt trận và tổ an ninh xóm, ông bận rộn còn hơn cả lúc đi làm. Mẹ Hương nổi tiếng là người đảm đang, bà dạy dỗ cho cô mọi việc nữ công gia chánh từ nhỏ để sau này cô đi làm dâu khỏi bỡ ngỡ. Chính nhờ sự chỉ dạy đó, Hương được mọi người khen ngợi vì tài nấu ăn ngon, ở trường học cô là người luôn biết lắng nghe và chia sẻ. Khi căn nhà cũ đã sáng choang bởi bàn tay của những người phụ nữ, ông Tâm trịnh trọng bày cành đào ở vị trí đẹp nhất của ngôi nhà. Đây chính là cành đào do Thiện tự tay chọn mua, món quà ra mắt của bạn trai Hương khiến ông Tâm hài lòng. Sau một tuần cành đào đã nở hoa và nhiều lộc xanh nhìn vô cùng đẹp, có cánh đào tô điểm khiến cho không khí tết ngập tràn trong căn nhà cổ. Trước giờ giao thừa, ông Tâm cẩn thận xích con chó ở phía cuối vườn, sau đó ông mở toang hai cánh cổng sắt và thắp sáng đèn từ ngoài ngõ vào đến trong nhà.

Đúng 12 giờ đêm ba mươi, khi pháo hoa sáng rợp bầu trời, ông Tâm diện bộ comple đứng trên hiên ngôi nhà cổ để chờ Thiện đến xông nhà. Thời tiết lúc này hơi se lạnh, đây là thời khắc trời đất giao hòa, không khí tết đến xuân về trên khắp đất nước khiến mọi người cảm thấy rất đỗi linh thiêng. Qua thời khắc giao thừa được 20 phút, pháo hoa đã bắn xong nhưng bóng dáng chàng sĩ quan phòng cháy chữa cháy không thấy đâu. Ở gian nhà dưới, dù đang bận sắp mâm cỗ để cúng giao thừa, nhưng Hương nhấp nhổm không yên. Cô bấm máy gọi cho Thiện, đáp lại chỉ là những tiếng tút dài.

Đứng đợi khách nên sốt ruột, ông Tâm giơ tay nhìn đồng hồ mấy lần với vẻ mặt hơi khó chịu. Đoán chắc chàng trai lỡ hẹn ngay đầu năm, ông Tâm đứng trên nhà nói vọng xuống cho con gái nghe thấy:

-Khéo năm nay nhà mình giông mất thôi, cậu này không có tác phong của người lính như bố ngày xưa, đúng là hỏng thật. 

Khi đồng hồ chỉ sang con số 12 giờ 25 phút, bất chợt ông Tâm nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ từ góc vườn, sau đó là tiếng xe máy chạy từ ngoài vào trong sân nhà. Thiện giơ tay nhìn đồng hồ rồi bước vào nhà với dáng điệu vội vã, khác với lần trước đến chơi. Hôm nay Thiện ăn mặc có phần hơi lôi thôi, chân còn đi đôi ủng dù trời không có mưa, điều khiến ông Tâm ngạc nhiên hơn cả, khuôn mặt Thiệt đen nhẻm do rửa mặt không sạch. Sau khi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình bạn gái, Thiện ngỏ lời xin lỗi ông Tâm vì đến muộn, anh trình bày trong hơi thở gấp. Trước khi giao thừa một tiếng, có gia đình thắp hương xong khóa cửa lên bờ Hồ xem bắn pháo hoa, do tàn hương rơi xuống khăn trải bàn nên căn phòng thờ bốc cháy. Ngay khi nhận được tin báo cháy, cả đơn vị vội lên đường chữa cháy lập tức. Thiện cho biết rất may đám cháy không có thiệt hại về người, chỉ làm hư hỏng đồ đạc trên tầng ba. Dập xong đám cháy, khi về đến đơn vị do sợ muộn nên anh vội chạy xe đến ngay dù biết hơi chậm. Nghe nói xong, lúc này khuôn mặt ông Tâm giãn ra, ông nắm tay Thiện rồi xúc động nói:

-Việc cứu hỏa quan trọng không kém cứu người, cháu đã làm được một việc có ý nghĩa, dù có đến xông đất nhà bác muộn chút không sao. Vậy là ngay đầu năm mới, cháu đã mang phúc lộc đến rồi.

Đứng dưới nhà nghe hết câu chuyện giữa bố mình và bạn trai, Hương mỉm cười hạnh phúc, cô chủ động đưa Thiện xuống gian bếp để rửa mặt. Ở trên nhà bà Liên đã lúi húi bày mấy đĩa chè kho để mời khách ăn lấy may, ông Tâm mở chai rượu vang rồi rót ra mấy chiếc ly pha lê rồi mời mọi người cùng nâng cốc chúc mừng năm mới. Đợi con gái thắp thêm tuần hương và hóa vàng xong, ông Tâm thong thả cùng vợ con và Thiện ra ngôi chùa làng thắp hương xin lộc như mọi năm. Đường làng ngõ xóm lúc này người đi lễ chùa đông vui tấp nập. Trong tiết trời se lạnh, mùi hương trầm quyện với mùi nhang khói cộng thêm tiếng gõ mõ tụng kinh tạo ra một không khí thanh bình đến lạ. Thiện khoác tay Hương tình tứ đi tản bộ dọc con đường làng dẫn ra chùa, đi phía trước là bố mẹ người yêu, hai ông bà đang vui vẻ chào đáp lễ lại bà con láng giềng thân thuộc. Hương rạng ngời hạnh phúc đi bên cạnh người yêu, cô hỏi Thiện với tâm trạng lâng lâng:

-Em đố anh, ngay lúc này em đang nghĩ gì.

Không phải suy nghĩ nhiều, Thiện ghé tai Hương rồi hát nhỏ:

“Mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng.

Em ơi anh vẫn chờ.

Ðể em về thưa với mẹ

Khi ra giêng tính liền.

Hẹn đợi năm sau

Cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi

Ra giêng anh cưới em

Ra giêng anh cưới em.”

Hương mỉm cười nép mình vào người Thiện khi thoáng gặp cơn gió se lạnh, một mùa xuân lại về trên khắp mọi miền tổ quốc.