Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Truyện ngắn: Đường xa chốn cũ

Hoàng My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua điện thoại, tài xế bảo, đúng hai giờ chiều sẽ khởi hành. Không chơi dây thun. Miễn trả giá. Hết.

Giọng nói nghe cũng không đến nỗi quá khó chịu như lời đồn đại “Tài xế của trung tâm mình người nào cũng chảnh thấy ớn luôn”. Cô vừa thu xếp vài ba bộ đồ, vừa cảm thấy bớt lo lắng. Đoạn đường hơn ba trăm cây số, mà phải đồng hành với một ông cầm lái cáu bẳn, lúc vui thì phóng vù vù, lúc giận cũng đạp ga ào ào, nghĩ cũng đáng sợ thật.

 Minh họa: Mỹ Văn

Cô có mặt ở cổng đúng giờ G. Một chiếc xe kiểu Hilux với phần đuôi chuyên dụng thường chở các trang thiết bị của tụi hay đi công tác tỉnh đã chờ sẵn ở lối ra. Chị Hạ chưa tới. Cô tần ngần ở cổng, cảm thấy không thoải mái lắm. Đang là ca trực của Toàn.

Chốt bảo vệ nằm ngay sát lối ra vào. Kế bên, kê sẵn vài chiếc ghế để khách ngồi chờ. Đương nhiên, cô cũng phải ngồi ở vị trí đó, đợi chị Hạ và chuyến đi của mình. Tất nhiên, Toàn sẽ háo hức hỏi han:

-Em đi công tác à? Tỉnh nào? Bao giờ về? ….

-Sướng nhỉ! Anh lâu rồi chẳng có dịp đi đâu. Về nhớ mua quà đấy nhé. Uống thuốc say xe không, anh có nè?

Thực tâm, cô chẳng thấy có gì là “sướng” khi phải ngồi xe suốt tám tiếng mỗi lượt đi về, hai ngày ròng rã phối hợp với đơn vị bạn, lo lấy hóa đơn, sau nữa dài cổ đợi thanh toán. Chỉ riêng cái tên thị xã đó thôi cũng đủ để cô không hề muốn trở lại thêm lần nào nữa trong đời mình. Nhưng giữa thời gạo châu củi quế, vàng tăng, đô tăng, gạo tăng, ga tăng, thịt tăng, rau tăng, cái gì cũng tăng, chỉ có tiền lương là bị cắt giảm do “tình hình chung” như lời sếp giải thích, chỉ vì bất tuân lệnh một chuyến đi vài ngày mà có khi bị đuổi việc, thì đúng là không đáng. Chứ có gì mà phải háo hức thèm muốn như cái anh chàng bảo vệ kia vừa thổ lộ.

Toàn có vẻ bề ngoài khá ổn so với chuẩn của một người đàn ông thông thường. Cô quen mặt Toàn ở cổng bảo vệ trước khi tình cờ biết anh là đồng hương của mình. Càng trước khi biết Toàn đã ly dị vợ, không con cái, bỏ xứ lên đây làm công việc không đòi hỏi gì nhiều về bằng cấp, lại có thể tăng ca liên tục giết thời gian. “Chứ anh biết làm gì để quên nỗi buồn bây giờ” - đó là một lần Toàn thổ lộ, khi đứng xé cái giấy gửi xe của cô. Những câu hỏi vô thưởng vô phạt của Toàn kèm với cái nhìn đầy dịu dàng không che giấu được sự quan tâm lồ lộ của anh dành cho cô. Đáp lại, cô chọn cách phớt lờ như chẳng biết. Thân thiết với một anh chàng bảo vệ cứng tuổi của công ty thuê ngoài ư? Điều đó, cô chưa bao giờ nghĩ tới, dù ít nhiều cảm nhận được ánh mắt Toàn vẫn dõi theo mỗi ngày ra vào. Cả Toàn, anh cũng giữ một khoảng cách nào đó. Cô không là gì ở cái trung tâm đầy con ông cháu cha này, nhưng giữa cái chốt bảo vệ ngay cổng đến bàn làm việc dành cho trợ lý của cô ở lầu ba của cô tuy ngắn, lại như một sự thách đố. Toàn chắc chắn phải hiểu điều đó. Nhất là sau cái đoạn thi thoảng có người đến đón cô ở cổng. Camry bốn chỗ bóng lộn. Toàn cười giả lả, giọng nói nhẹ bâng:

-Sướng nhé, có đại gia đi xe hơi đưa đón kìa!

Vẫn là cái từ “sướng” cửa miệng của Toàn. Làm sao Toàn biết được, đó chỉ là một chiếc xe anh đi mượn. Công việc của anh đòi hỏi vẻ bề ngoài luôn tươm tất. Dù anh đang héo hắt vì làm ăn thua lỗ, than thở với cô về đủ thứ khó khăn ập đến một lượt, dù anh đã muốn xa cô cho rảnh tay mà kiếm tiền, thì cái vỏ bọc xã hội của anh vẫn phải hơn người… Biết đến bao giờ, người ta mới dám sống thật như mình muốn, với những gì mình đang có? Giật mình nhận ra, cô lại đang nghĩ đến anh mất rồi.

***

Chị Hạ và cô ngồi ở băng sau. Tài xế không làu bàu về chuyện chị Hạ trễ đến mười lăm phút, mà chỉ nửa đùa nửa thật:

- Chia tay chồng con kỹ quá hả chị?

Câu nói bình thường lại làm chị Hạ thoáng bối rối. Chị giả lả:

- Làm gì có chồng con mà chia tay chia chân…

Câu chuyện giữa chị và tài xế cứ thế mà tiếp diễn. Chị lấy chồng có hơn năm là ly hôn rồi. Thì… Chưa vướng bận con cái gì cả. Tới giờ luôn nè, có ai thèm rước nữa đâu. Chắc là chị kén quá chứ gì. Kén gì đâu, cũng vừa cởi vừa mở lắm chứ. Làm tài xế thì khỏi nói rồi, đi đến đâu hệ lụy đến đó. Ai bảo vậy, có một vợ một con thôi mà lo chưa xong đây này. Vợ bác tài làm ở đâu? Ủa ủa, vậy cũng toàn là người quen thôi, chứ có xa lạ gì…

Cô ngồi im lặng không tham gia vào câu chuyện. Nhưng cũng mơ hồ hình dung ra cô gái nổi tiếng mô-đen và chịu chơi ở trên phòng chức năng của trung tâm mình, nghe nói mới chuyển từ đại lý ở tỉnh về không bao lâu. Hóa ra là vợ anh tài xế này. Nhưng sao nghe giọng bác tài không mấy vui vẻ khi nhắc đến?

- Thì hồi trước hay lái xe đưa sếp về tỉnh nên quen. Thấy dễ thương. Rồi yêu, rồi cưới. Rồi chạy vạy lo toan để chuyển về trung tâm. Rồi thì chống mắt nhìn người ta lột xác đến chóng mặt, quay lại chê mình quê mùa, thân phận thấp kém. Đàn bà mấy người là chúa hay thay đổi mà!

Tình hình có vẻ tâm trạng hơn rồi đây. Chị Hạ cũng nhanh nhạy nắm bắt được điều đó, chị chuyển tông sang than buồn ngủ, đuổi cô lên ngồi ngang tài, đặng lấy chỗ duỗi lưng nằm xuống. Cô rón rén bỏ giày trèo lên, vẫn không nhìn qua bác tài, mà mãi dán mắt vào khung cảnh hai bên đường.

Trời đã tối từ lúc nào, lại mưa lất phất. Cái gạt nước làm việc chầm chậm uể oải. Đèn đường chỗ có chỗ không, nhưng vẫn đủ để hình dung rõ ràng từng đoạn đường. Khúc này, ngày xưa anh từng có lúc chở mình bằng xe máy. Dừng lại mua mấy trái ca cao nhìn bề ngoài không khác gì quả đu đủ nhỏ đang chín tới. Khúc này, anh vòng ra sau nắm lấy tay mình giữ chặt, sau câu lẫy giả vờ “thì anh kiếm ai vừa ý mà quen” của cô. Khúc này, cơm lẩu mắm với rau nhút, món đặc sản anh ưa thích. Khúc này, khúc này…

Lòng cô cuộn lên, đau đáu. Chị Hạ có lẽ ngủ thật rồi, chị coi vậy mà dễ tính quá. Cô kín đáo đưa tay quệt ngang mặt, sợ có giọt nước mắt nào lén lút rơi xuống mà mình không biết, thì kỳ. Anh tài xế hình như cũng ngạc nhiên trước vẻ lặng lẽ của cô, hơi chồm qua hỏi:

- Em đi xe mệt à?

Cô chao lòng trước câu quan tâm tưởng chừng khá thông thường đó. Người lái chiếc Camry ngày xưa cũng đã từng ân cần với cô như thế. Những ngày rong ruổi cùng nhau giờ bỗng trở thành xa ngai ngái. Hình như, đã lâu lắm rồi, cô mới ngồi ở vị trí này, trong buổi tối chập choạng đèn vàng như thế này, vượt qua một hành trình dài thế này cùng với một người cầm lái không phải là anh. Hỏi lòng không chênh chao mới lạ.

Mà đường về thị xã vẫn còn tít mù xa xăm.

***

Thị xã đón ba người bằng cái vẻ trầm trầm ngái ngủ của mình. Cô co người lại, ngồi lọt thỏm trong cái ghế da khá rộng rãi của xe, suốt đoạn từ ngoài đường chính vào tới khách sạn. Tài xế bảo muốn quay xe về liền trong đêm, mặc cho cô và chị Hạ ra sức chèo kéo. Tận lúc lôi cái ba lô xuống xe, chị Hạ vẫn không ngớt nài nỉ đến độ nói hớ:

-Thôi, xuống… ngủ chung đi, mai hãy về cho khỏe.

Trận cười hỉ hả thay cho lời tạm biệt. Cô thao thức mãi trong căn phòng có cửa sổ nhìn ra bờ sông vắng. Đã từng có lần, cô cũng không hề ngủ, trong một căn phòng ngay thị xã này đây, cùng anh. Đêm huyền hoặc và say đắm, mãi mãi cô vẫn còn nhớ từng hơi thở. Anh, trời sinh ra vốn chẳng là đàn bà nhiều tội lỗi như anh tài xế đã kết luận, hà cớ sao cũng có thể dễ dàng lãng quên và thay đổi đến thế? Hay cuộc đời chỉ đơn giản là những ký ức buồn vui lẫn lộn, trong một cái vòng tròn luẩn quẩn kiếm tìm mỏi mệt? Như cô, như anh, như tay bảo vệ tên Toàn, như chị Hạ, như tài xế và cô vợ “chúa hay thay đổi” của anh ta…?

Loay hoay, nên mãi gần sáng, cô mới thiếp đi trong tiếng nước vỗ bờ xao động trăn trở không nguôi ngoài kia. Chị Hạ gọi mấy lần, cô mới choàng tỉnh hẳn. Vẫn cử chỉ vội vàng đưa tay lên mắt gạt nhẹ, sợ có gì trong giấc ngủ chập choạng của cô làm người khác phải ái ngại. May quá…

Hai ngày làm việc bận rộn qua nhanh. Những buổi tập huấn sản phẩm mới làm cả bọn mệt nhoài, và vui vì được việc. Chị Hạ tíu tít với anh chàng đại diện ở tỉnh, xúm lại rủ cô “tăng hai” bằng một chầu karaoke hoành tráng. Chèo kéo thêm nhân viên đang công tác tại thị xã. Cô và chị Hạ làm khách nhưng xung phong đến sớm, chọn phòng, đặt thức ăn đồ uống. Nghe người tiếp tân hỏi nhỏ, chẳng rõ giỡn chơi hay có ý gì:

-Mấy chị có cần tiếp viên nam hay không?

Một giây bất ngờ. Rồi cả hai chị em tranh nhau nói:

- Có đẹp trai hơn anh không đấy? Chứ cỡ vầy, không thèm!

Biết gặp phải “thứ dữ”, bên kia cười xòa vui vẻ. Cô cũng thấy lòng ít nhiều thoải mái hơn, không còn quá trĩu nặng. Cái gì cũng đến rồi đi, sao không thể nghĩ đơn giản hơn cho đời dễ thở? Như ngày mai đây thôi, cô cũng sẽ rời xa thị xã, trở về. Như chưa từng có chuyến công tác ngập tràn trong vô vàn cảm xúc riêng tư này.

Giữa cuộc vui, cô kiếu mệt, muốn về khách sạn trước. Trưởng đại diện “chỉ đạo” một đàn em bảnh bao đưa cô về. Chiếc xe tay ga loại của nữ có yên hơi chúi về trước làm cô phải giữ ý, sợ một cú thắng gấp làm mình lỡ… ôm chầm lấy anh ta thì chẳng ra sao cả. Lưng đàn ông rộng, sao vẫn không đủ che chắn vài cơn gió nhẹ buổi khuya? Đêm thị xã vẫn thế. Những con đường mấy năm qua chẳng khác gì, rộng, vắng và bình yên lạ. Chỉ có lòng cô là cồn cào không dứt. Ngang qua một shop bán đồ thời trang, cô chợt thoáng giật mình. Chỗ này, ngày xưa, anh từng mua tặng cô món quà đầu tiên giữa hai người. Một chiếc áo ấm màu xanh rêu mà đến tận bây giờ, cô vẫn còn giữ gìn kỹ lưỡng. Chuyến đi này, chẳng hiểu sao cô lại quên mang theo. Chẳng biết có phải vì vậy, mà không dưng, cô bỗng thấy mình hơi lạnh lạnh trong người…