Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Truyện ngắn: Gặp nhau ở Hà Nội

Hoàng My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Yên bay chuyến cuối trong ngày, và đặt chân xuống Nội Bài khuya khoắt. Tần ngần nhìn những chuyến xe buýt sân bay rời bến, Yên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đến nóng hổi. Để rồi sau chót, Yên cũng bắt mình cương quyết mở danh bạ ra, tìm đến một số đã lâu không dám gọi.

Nói “lâu” thì không hẳn. Đúng ra, từ cái đêm đó, Yên không còn vô tư trò chuyện hay nhắn cho anh, dù nhiều lần phân vân, day dứt. Một người ngỡ đã từng thân, đã thân, hoặc tưởng như thế, và từ sau một đêm chẳng sao ra sao, trăng ra trăng, cả hai chọn cách im lặng. Sự im lặng mà Yên thầm cảm ơn anh đã giúp Yên tránh phải giải thích hay bối rối. Mà họ cũng đâu còn nhỏ nhít gì để mà không hiểu kia chứ!
 Minh họa: Quỳnh Hoa.
Sau cuộc gọi ấy, họ có còn là người dưng nữa hay không? Có lẽ, đêm ấy, cũng như đêm này, Yên đã gọi anh, trong khoảng khắc yếu đuối nhất thời nào đó. Yên có say không, anh chẳng rõ. Anh thì vốn không uống rượu bia, nhưng đêm đó, có lẽ anh cũng không tỉnh. Khi Yên tự nhiên và thỏa thuê nức nở không thèm kiềm nén, anh đã nghe chính mình nói trong vô thức:

- Em nín đi, anh thương.

“Thương” là khái niệm như thế nào, chính anh và Yên chắc cũng không lý giải được. Dù đường đời dằng dặc và những trải nghiệm đớn đau của quá khứ chắc thừa kinh nghiệm để dạy dỗ cả hai. Yên dường như quên mất là mình đang nói chuyện với ai, bởi cô thì thầm:

- Anh ôm em nhé?

Anh khựng lại trong nỗi bất giờ đến khó tả. Như có một cảm xúc gì đó không thể gọi tên luồn vào trong lòng mình, rưng rưng, lẩy bẩy. Đã lâu lắm rồi… Anh bất giác cũng thấy mình hạ giọng:

- Ừ, anh ôm đây. Em có thấy ấm áp hơn không?

- Dạ, em thấy, em thấy. Siết chặt em vào lòng đi nào. Yên nói như hụt hơi.

Cứ như thế, họ trao đổi với nhau những câu gì, cả hai không còn nhớ nổi. Khi Yên thôi dần những thổn thức và ngủ quên bên chiếc điện thoại kê hờ bên tai, anh vẫn còn thấy cơ thể mình rạo rực, run rẩy. Đã lâu lắm rồi…

***

Anh đến sớm, có lẽ chỉ ba mươi phút từ lúc nhận được cuộc gọi của Yên. Không nhìn đồng hồ, nhưng Yên cảm thấy như nhanh lắm. Hay bởi sự phấp phỏng hồi hộp đã làm Yên thấy thời gian đang rượt đuổi nhau chấp chới? Đêm sân bay vắng vẻ, và anh hiện ra, vẫn gầy gầy như trong trí nhớ của Yên, khẳng khái nắm chiếc ba lô nhẹ tênh của Yên bỏ vào sau cốp, rồi anh nhìn Yên như khích lệ. Yên phác một cử chỉ tựa hồ mỉm cười, ngồi vào ghế phụ, song song với anh. Đường sá mờ tỏ lùi lại, chầm chậm. Họ vẫn chưa nói với nhau câu nào. Anh chăm chú, dù đoạn đường từ sân bay vào trung tâm thành phố với anh vốn quen thuộc đến khó tin. Yên hơi ngả người ra ghế, mắt nhắm lại. Khi cầu Thăng Long hiện ra trong tầm mắt, anh khẽ nhìn sang Yên một thoáng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, trông Yên hình như gầy hơn, đôi mắt có vẻ mỏi mệt dù đang nhắm lại. Mái tóc sau một hành trình Nam Bắc khẽ xổ qua một bên, chắc là vẫn còn mềm và thơm… Anh khẽ lắc đầu, như buộc tâm trí mình quay lại với nhiệm vụ đang làm. Xe lướt êm giữa phố khuya vắng lặng, chỉ thi thoảng mới gặp xe đi chiều ngược lại. Thêm một lần nữa, anh khẽ quay sang Yên, vì sực nhớ ra mình vẫn chưa nói gì với Yên cả, sau một mệnh lệnh ngắn gọn và tếu táo rằng, “ở yên đó, tớ ra đón, khuya rồi”. Nhưng, Yên dường như đã ngủ, hơi thở rất nhẹ, nhưng đều đặn, một bàn tay buông hờ trên ghế. Nhìn Yên nhỏ bé đến tội nghiệp.

Đồng hồ trên xe cho biết đã sang ngày mới được một lúc rồi. Anh vẫn chưa biết nguyên nhân vì đâu Yên đột ngột xuất hiện ở Hà Nội, vào cái thời khắc lạ lùng này. Anh cũng chưa kịp hỏi Yên định đi đâu, về đâu, Yên có quen ai giữa đất Hà thành này ngoài anh không nhỉ?

Họ gặp nhau lần đầu tại buổi ra mắt sách mới của một tác giả không còn trẻ lắm, cũng tầm tầm tuổi Yên. Anh vốn không hào hứng với những câu chuyện ẩm ương u ám của giới trẻ bây giờ, cũng chẳng mặn mà với những mối tình không đoạn kết của những người viết mải miết đi tìm những điều không lý giải được, vẩn vơ loanh quanh trong đời. Nhưng làm việc trong ngành xuất bản, lại đang ở Sài Gòn, tất nhiên anh phải có mặt, cùng với một em chân dài xinh đẹp. Và em chân dài đó đã hồ hởi khi bắt gặp Yên, hồ hởi giới thiệu hai người với nhau, hồ hởi đến độ không nhận ra cái nhìn của Yên dường như khựng lại một giây khi nhìn vào mắt anh. Anh thoáng ngạc nhiên, chứ chẳng ấn tượng gì đặc biệt với một phụ nữ từ nhan sắc cho tới phục trang đều bình thường. Họ trao đổi số điện thoại, như mọi cuộc xã giao bây giờ. Và anh quên bẵng Yên ngay cả khi buổi họp báo chưa kịp kết thúc.

Anh nhớ đến một sự kiện xuất bản khác, anh gặp lại Yên, ngồi ngay bên cạnh, trong chiếc áo đầm nhã nhặn. Họ trò chuyện cùng nhau, tâm đắc. Yên ngạc nhiên khi biết anh là một nhân vật đình đám trong nghề. Anh bất ngờ khi biết ngoài công việc chính là nhân viên văn phòng Yên cũng viết lách, có một đứa con trai lên bốn đang ở với cha. Câu chuyện hé mở cho anh ý nghĩ, cô gái này không phải đơn giản như cái bề ngoài mà Yên thể hiện chút nào.

Yên gọi anh, lần đầu vào một buổi chiều u ám, khi anh vẫn đang ở Sài Gòn. Sóng di động chập chờn, nên tiếng nói của Yên nghe như nghèn nghẹn khó hiểu. Giọng miền Nam dịu dàng. Câu chuyện đã có phần thân thiết, đủ để Yên nửa đùa nửa thật rằng:

- Đang rất nản mà chẳng biết kêu ai, nên em thử gọi anh. Chẳng biết có làm phiền?

- Không sao, không sao, sau này nếu kêu… trời mà vẫn không được thì thử gọi tớ xem sao! Rồi anh và Yên đều cười, dường như những muộn phiền cùng nhẹ nhõm.

Thường xuyên, anh thấy Yên treo status “Triệu người quen có mấy người thân…”. Qua chat, anh biết Yên thẳng thắn, ham vui, nhiều bạn bè, cuộc sống không đến nỗi quá nặng gánh lo toan. Vậy thì hà cớ gì Yên phảng phất nét buồn trong ánh mắt nhỉ? Biết đâu là do đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Mà cuộc đời nào ai ngờ hết, như anh chẳng hạn, nhìn cũng an vui tự tại đấy thôi.

Có khi, giữa khuya Yên về, thấy anh vẫn còn lang thang trên mạng, cô buzz anh rồi hỏi như khiêu khích:

- Một người lạc quan yêu đời như anh có bao giờ thấy mình cô đơn lạc lõng không nhỉ?

- Sao thế em?

Như anh, Yên không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà như tự nói với chính mình:

- Em vừa đi nhậu với đám người quen biết về. Đông lắm, vui lắm. Rồi khi về nhà, nhốt mình trong căn phòng nhỏ, mới nhận ra chẳng có ai. Anh có hiểu cảm giác đó của em không?

Hiểu hay không ư? Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ chóng vánh, anh sống một mình. Nỗi thất vọng của người vợ cũ khi biết anh chẳng thể đóng tròn vai ông chồng cúc cung phụng sự, làm anh hoài nghi về chính mình. Vốn không phải người ham mê những thứ phù phiếm cảnh vẻ, anh chọn cách sống bận rộn và nhiều giao thiệp để cuốn mình vào đó. Sài Gòn với Hà Nội có thể khác nhau về phong cách sống, về nhiều thứ, nhưng anh tin niềm vui vay mượn và nỗi cô độc thì chắc chắn phải giống nhau. Giống đến tận cùng. Nhưng anh không thể thừa nhận:

- Thư giãn đi em. Đừng để vướng bận trong lòng. Chúc em tâm thần an lạc, em nhé.

- Anh lúc nào cũng vậy, anh chẳng biết buồn là gì à? Phía bên kia, anh hình dung ra Yên đang càu nhàu, ấm ức.

- Đời người ta, thấy cùng cực nhất khi thất vọng và bất lực. Anh buột miệng. Và Yên, có lẽ đã thấm mệt sau một buổi tối ăn chơi nhảy múa, chữ Yên thường dùng, đã ngủ gục ngay bên cái máy tính còn mở online…

***

Anh không biết điều gì đang diễn ra trong lòng mình. Chỉ là một phụ nữ anh mới quen vài tháng, gặp gỡ hai lần tình cờ, trò chuyện dông dài. Và một cuộc gọi giữa đêm đã bẻ ngoặt mối quan hệ giữa hai người sang hướng khác. Anh không dám chào Yên khi hai người thấy nhau trên mạng, dù thi thoảng anh vẫn nhắn cho Yên những cái tin chúc bình yên. Cuộc sống cứ trải dài như từng cơn gió thổi mải miết không dừng. Mà đường phố lại chẳng thể nào vô tận, để anh có thể lái xe đưa Yên đi suốt trong đêm vắng mãi. Nên anh bối rối dừng xe trước căn nhà nhỏ của mình. Đêm tĩnh mịch, hàng xóm chắc đều đang ngon giấc. Mùi hương mai chiếu thủy nồng nàn sớm khuya. Yên vẫn đang chìm trong giấc ngủ vùi.

Sau một khoảng thời gian không rõ lâu mau, anh quyết định xuống xe, không lừng khừng mà vòng qua bên kia, mở cửa ẵm Yên xuống nhà. Anh nhận ra mình luống cuống khi chạm vào Yên, cảm thấy mùi hương nhàn nhạt vây lấy mình. Và một cảm giác xót xa đến ngập lòng không sao diễn tả nổi, cứ như đã từ bao giờ, Yên là người thân của anh, và anh đã làm gì để cho người thân của mình phải vất vả tủi buồn thất lạc thế này kia nhỉ? Ý nghĩ đó đột ngột đến mức làm anh như choáng váng. Anh đặt nhẹ Yên xuống giường, kéo cho Yên một tấm chăn mỏng, rồi bước ra phòng khách. Anh thấy mình không hề buồn ngủ.

Anh nhớ chuyến công tác Sài Gòn gần nhất của mình. Yên biết anh vào, những lần gặp gỡ trên mạng đủ để nối gần khoảng cách Bắc Nam, nhưng dường như chẳng thể để những ngại ngần e dè trôi mất. Yên tỏ ý mời anh ăn cơm, và dù thâm tâm rất muốn, anh đã trả lời như thể đó chẳng phải là chuyện gì quan trọng. Yên và anh đã cùng im lặng trong suốt thời gian mà lẽ ra họ có thể gặp lại nhau, ở thành phố phương Nam hừng hực nắng gió ấy. Có đôi khi, anh chạy xe vô định trên đường, loanh quanh với ý nghĩ, có khi lại bất chợt gặp Yên đâu đó, có duyên thì sẽ tới… Nhưng chữ “duyên” kia có phải mãi lần lữa ngập ngừng. Khi anh nhắn cái tin chào tạm biệt, anh như thấy Yên cuống quýt gọi lại, thậm chí, anh còn mơ hồ thấy Yên hoảng loạn. Nhưng anh vẫn về miền Bắc lạnh căm của mình, vẫn cần mẫn treo những câu Đêm Hà Nội tuyệt diệu, Mùa Đông rất hay trên trạng thái của mình…

Khi Yên tỉnh lại, thấy đêm vẫn đang còn, và Yên đang ở Hà Nội, trong căn phòng của anh, thậm chí là trên chiếc giường của anh, dưới tấm chăn của người đàn ông mà số phận dường như đã gắn kết với Yên bằng sự kỳ khôi lạ lùng của nó. Yên nằm im lặng ít phút, như tự hỏi tại sao mới chiều tối đây thôi, Yên còn đang lang thang giữa phố phường Sài Gòn đầy bụi và ồn, ăn một đĩa cơm tấm đêm lấy nhiều đồ chua bán sớm. Sự bốc đồng nào đã dẫn Yên mua một cái vé ngay tại sân bay, để giữa đêm, Yên gọi cho anh, ngắn gọn thông báo:

- Em mới xuống Nội Bài anh ạ.

Yên lắng nghe vài tiếng động khẽ ngoài kia vọng vào, tưởng tượng anh đang khuấy cà phê, đang ăn mì gói, lãng mạn hơn là hút một điếu thuốc bất chợt, hay đang gõ bàn phím lóc cóc nhỉ? Anh đã nghĩ sao khi Yên bỗng nhiên xuất hiện không báo trước, chẳng là gì của nhau để cuối cùng Yên vẫn gọi cho anh thế này?

Từ phòng khách, anh bỗng linh cảm là Yên đã thức. Yên đang ngơ ngác, và tìm anh. Anh chậm rãi đứng dậy, cảm giác run rẩy bỗng từ đâu ùa về, cứ như trong một đêm khuya nào đấy, đã từng.