Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Truyện ngắn: Hàng xóm

Truyện ngắn của Đinh Thùy Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gã là cái thá gì mà cho phép mình cái quyền coi thường hàng xóm cơ chứ. Hường cảm tưởng không chịu được nữa, nhưng vẫn cứ phải nhịn. Ngày cuối tuần, gã tụ tập bạn bè, hát ông ổng chói tai, lại còn rượu chè bê tha, “dzô dzô” ỏm tỏi. Thôi, hàng xóm mà, nhịn gã đi. Hường nghĩ.

 Minh họa Quỳnh Hoa.

Ngày đi tụ tập bạn bè uống rượu bên ngoài về, gã đứng trước cửa nhà cô, gọi điện cho người yêu, oang oang. Gã nói trong cơn say lè nhè, Hương thấy gã đúng là không biết giữ ý. Đàn ông đàn ang kiểu gì mà hèn yếu thế, vì một đứa con gái, mà chắc gì cô ta đã là người tốt đẹp. Thôi, chấp làm gì gã. Cô bịt tai lại cho những lời nói của kẻ say khỏi lọt vào tai mình.
Lại có ngày gã say, đâm uỳnh xe vào cửa nhà cô khiến cho hai cánh cửa bật ra, suýt nữa va vào đầu cô nứt toác. Anh đi kiểu gì đấy, không có mắt nhìn à? Đền cho người ta ngay. Phải cô gái khác sẽ tung ra những lời như thế cho mà xem, hoặc còn thậm tệ gay gắt hơn nữa. Nhưng Hường đã nín nhịn, đỡ gã đứng dậy, dựng xe máy cho gã để xăng trong bình khỏi ộc ra nhà, mùi mẽ bốc lên khó chịu quá.
- Anh có sao không? Có đau không?

Cô không hề để ý đến cánh cửa mà để ý đến gã trước. Cô sợ gã đau, chảy máu hoặc gãy chân gãy tay, như thế thì mệt lắm. Cô sẽ sống chẳng yên cho mà xem. Sau nghe cô hỏi, gã chỉ nói không sao, rồi lê chân lên tầng, ném lại một câu: “Cho gửi cái xe ở đây nhá, mai lấy”. Điên quá đi mất! Nhưng thôi, nhịn gã đi. Hàng xóm mà, gã cũng chỉ sống có một mình.

Hường ở tầng một, gã tầng trên, cả xóm gần hai chục hộ chung nhau cái cầu thang. Tất cả đều bị làm phiền, nhưng chỉ có Hường là bị cái gã vô tâm đó gây phiền nhiễu nặng nhất, vậy mà chưa bao giờ cô nghe thấy hắn nói một lời xin lỗi. Gã khinh thường cô, cho dù rất nhiều lần cô ra tay giúp đỡ gã. Gã đôi khi luộm thuộm quá mức, chẳng ít lần quần áo của gã phơi bị gió quật bay tứ tung, cô lại cẩn thận nhặt lấy, gặp gã thì đưa cho. Hàng xóm nhìn thấy bảo mặc kệ gã, họ còn xui cô phải cho hắn một trận vì đã hành xử thiếu văn hóa mà cô vẫn âm thầm chịu đựng.

- Thế cái lần thằng đó đâm gãy cửa nhà cô, nó có đền không? - Hàng xóm hỏi.

Hường lắc đầu:

- Đến lời xin lỗi còn không có! Sáng hôm đó, anh ta chỉ xuống lấy xe rồi đi. Lúc em gọi người đến sửa, anh ấy cũng biết nhưng không thấy nhắc đến chuyện đền. Em ngại chẳng nói lại.

- Sao cô không đòi đền? Phải tay tôi…

Hàng xóm bực bội thay cho Hường, người gì mà hiền như đất. Cái gã bất lương như cái gai trong mắt, thế mà cô Hường này cứ cắn răng chịu đựng. Họ nghĩ, Hường đúng là người từ trên trời rơi xuống, không thì cũng là kẻ điên. Chẳng lẽ lại để cho gã muốn làm gì thì làm. Hường nghĩ khác, gã cũng tội nghiệp mà. Gã rất cô đơn và trống trải. Để ý thì có vẻ gã rất si tình, đang bị em nào đó dắt mũi, bắt phải chiều chuộng. Gã cứ căng mình lên mà phục tùng, rồi cuối tuần lại mời bạn bè đến nhậu nhẹt, tìm cách chinh phục cô gái kia.

Hường đã gặp cô gái đó rồi, không khác gì một con ma-nơ-canh lòe loẹt. Cô ta thích bự phấn và ăn mặc phải thật nổi bật. Tính tình chỏng lỏn thích nũng nịu cưng chiều. Có lần cô ta đứng đợi gã ở cửa phòng Hường, mùi phấn son nồng nặc bay tứ tung. Thấy Hường, cô ta đánh một ánh mắt kênh kiệu. Chỉ nhìn thoáng là biết cô là đứa nanh nọc, chẳng lương thiện gì. Gã trai kia khổ vì cô ta cũng đúng thôi. Phải nói lúc đó, Hường có một chút bực bội với cô ta thật. Mẫu người như vậy mà cũng có người cưng chiều, kể cũng lạ. Thời đại này, người ngoan hiền còn chẳng ăn ai, huống hồ…

***

Một hôm, Hường thấy gã trai tầng trên mặt mũi tối sầm trở về phòng, xe để chềnh ềnh ở lối đi của cả xóm. Gã thất tình, gã mệt mỏi vì người con gái đó. Đúng thôi, không mệt mỏi vì cô ta mới lạ. Cô thấy mặt mũi gã bơ phờ, ném phụp chiếc điện thoại vào tường khi vừa nhấc nó ra khỏi má. Rồi gã lại thận trọng nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Có hôm, gã quát nhặng xị qua điện thoại, dường như người con gái ở đầu dây kia làm gã điên lên. Sao phải khổ thế hả giời! Hường nghĩ. Nếu cô mà là gã, cô sẽ cho cô gái kia “ao” luôn. Nghe đâu gã làm ở ngân hàng, thu nhập cũng khá lắm, nếu tằn tiện chi tiêu, có vợ giữ gìn thì đã có thể mua được nhà.

Bất chợt cô nghĩ đến Đán. Đán không cao to, bóng bẩy như gã trai ở tầng trên. Anh có cái tốt với người khác theo cách của anh, cũng có cách quan tâm đến người yêu theo kiểu của riêng anh, nhưng đôi khi hơi nhạt nhẽo và điều đó làm Hường thấy chán. Hường cũng nhận ra, Đán quá chi li trong tất cả mọi chuyện, nhất là tiền nong. Đàn ông thì phải phóng khoáng chứ, chặt chẽ làm gì. Rồi cô cảm thấy ngột ngạt sau khi Đán đưa cô về giới thiệu với gia đình anh. Mẹ anh ta khinh thường một cô gái như Hường và bắt Đán phải tìm một đối tượng khác. Đán yếu đuối phản ứng và cuối cùng nghe mẹ. Hai người chia tay nhau hững hờ… Đán dễ dàng quên cô và chuyện tình của hai người trôi vào dĩ vãng…

Hình như gã tầng trên thay đổi bạn mới. Lần này là một cô gái hơi bị mập chân hơi bị ngắn, miệng khá nhỏ và đôi mắt him híp. Cô đi guốc cao gót lênh kha lênh khênh, đi đâu cũng cầm theo thỏi son môi. Gã vẫn sống buông thả, vẫn say xỉn, vẫn quát tháo và khóc lóc cho cuộc tình mới. Hường biết, với người yêu, gã rất cưng chiều, đôi khi đến ngờ nghệch, còn những người đi qua đời gã chỉ muốn lợi dụng gã. Nhưng gã không nhận ra điều đó.

Ngày cuối tuần, gã vẫn tụ tập bạn bè, hát ông ổng chói tai, lại còn rượu chè bê tha, “dzô dzô” ỏm tỏi. Thôi, hàng xóm mà, nhịn gã đi. Hường nghĩ.

Ngày đi tụ tập với bạn bè bên ngoài về, gã đứng trước cửa nhà Hường, gọi điện cho người yêu, oang oang. Gã nói trong cơn say lè nhè, Hường thấy gã đúng là không biết giữ ý. Đàn ông đàn ang kiểu gì mà hèn yếu thế, vì một đứa con gái, mà chắc gì đã là người tốt đẹp. Thôi, chấp làm gì gã. Cô bịt tai lại cho những lời nói của kẻ say khỏi lọt vào tai mình. Hàng xóm mà, nhịn đi cho mọi chuyện tốt đẹp.

Gã vẫn thường say xỉn, va xe máy vào cửa nhà cô khiến cho hai cánh cửa mới sửa run lên bần bật. Hường đã nín nhịn. Cô nghĩ, một điều nhịn chín điều lành, hàng xóm mà. Mấy người hàng xóm tức thay cho Hường, giận sôi lên: “Cô nhịn giỏi nhỉ, để cho hắn quậy phá thế mà cũng chịu được sao, phải tay tôi…”. “Thì còn làm được gì hả bác?” - Hường nói. Họ tru lên: “Hắn đúng là cái thằng coi trời bằng vung, đã đâm gẫy cửa, không đền, giờ vẫn lao xầm vào cửa, chẳng nể nang gì ai. Báo Công an phường tống cho hắn một trận đi chứ!”.

Mặc, báo Công an làm gì, cô nghĩ. Nếu gã động đến thân xác cô, thì chắc chắn cô sẽ không để yên, đằng này… Chắc gã có nỗi khổ riêng, hàng xóm mà, nhịn đi là tốt nhất.

Gã lại chia tay cô người yêu mới sau mấy lần cãi nhau. Cô ta hình như sinh ra ở phố “Hàng kênh”, đến xóm nhà người mà vênh váo rất khó chịu. Nói qua điện thoại oang oang cả xóm nghe thấy, mà toàn nhõng nhẽo, mặn ngọt với những người nảo người nào. Gã đàn ông thấy tính khí của cô kia thật khó chịu, lúc nào cũng nhõng nhẽo, vòi vĩnh. Còn cô gái kia thì thấy gã gia trưởng, tục tằn, kém lãng mạn. Cuộc tình trôi theo đám mây mùa thu, yêu nhanh quá và chia tay gấp quá. Thời đại người ta dùng fastfood nhiều có khác, mỗi một đối tượng cũng chỉ như một món ăn lạ lẫm và thèm muốn một cách đầy ngẫu hứng thôi sao. Hường chứng kiến gã yêu, chứng kiến gã đau khổ vì yêu và các cuộc chia tay vừa nực cười vừa đẫm nước mắt. Tất cả những điều đó làm Hường chín chắn hơn khi nghĩ về cuộc đời và hạnh phúc. Cô tự nhủ, nếu hạnh phúc đến với cô, cô sẽ giữ nó thật chặt.

***

Tự nhiên cả tuần Hường không thấy gã tầng trên ồn ào, rồ xe máy khiến cả xóm thót tim, cũng chẳng thấy gã điện thoại cho ai. Cuối tuần gã không tụ tập bạn bè, không đi nhậu nhẹt say xỉn. Ngoài giờ đi làm, gã đóng cửa ở tầng trên. Hường bỗng thấy lạ và một cảm giác trống vắng xộc vào tâm trí cô. Gã làm sao rồi? Hay gã mắc chứng trầm cảm? Vậy thì nguy, một kẻ ồn ào, nói nhiều và thích gây sự như đột nhiên miệng câm như hến, vấn đề chắc nặng lắm, cô nhủ vậy.

Một đêm rất khuya, gã tầng trên say nặng. Gã gõ cửa phòng Hường lúc cô ngồi xem tivi, cô ngoan ngoãn mở. Gã bước vào, hơi rượu nồng nặc.

- Cho anh vào với, không thì say chết mất. Cho anh xin cốc nước lọc.

Hường để cho gã vào. Vừa ngồi xuống giường gã đã đổ kềnh, tay chân chờ choạc.

- Này này, không được ngủ ở đây đâu nhá.

Hường đưa cốc nước, gã ngẩng đầu cầm, tu ực cái hết rồi lại đổ xuống.

- Này, dậy đi, anh về phòng mình mà ngủ.

Gã chẳng thèm nghe thấy gì, bất động. Cô dựng gã dậy, nhưng nặng quá, chỉ nhấc được hai cánh tay, người gã cứ bám chặt lấy giường. Cô xốc đầu gã, mệt lử, bất lực, đành mặc cho hắn nằm lại. Suy đi tính lại, Hường quyết định kiếm manh chiếu, chiếc chăn trải chồng lên nhau ở sàn để nằm tạm. Thôi, nhường gã đi, hàng xóm mà, cô nghĩ. Đêm nay cô để điện sáng. Nửa đêm gã tỉnh giấc, lục đục tìm nước. Hường sợ gã làm liều, cô thủ thế đề phòng. Gã ngồi yên, hiền lành nhìn cô rồi nói:

- Xin lỗi em, em đã khổ vì anh. Anh là thằng tồi, luôn gây sự với một người hàng xóm tốt như em.

- Không có chi - Hường lạnh lùng - từ nay anh sống tốt hơn là được.

Gã nói gần như khóc:

- Tốt hơn chứ, thời gian vừa qua anh cứ đi tìm kiếm, đuổi bắt một cái gì đó thật xa vời. Cuối cùng chỉ chuốc lấy đau khổ. Anh sẽ không rượu chè bê tha nữa, đêm qua là bữa cuối. Và phải có bữa đêm qua, anh mới có đủ dũng khí để lao vào phòng em, và lúc này nói chuyện với em.

- Vậy là anh đã có ý đồ đen tối?

- Không phải đen tối. Anh muốn xin lỗi em. Thật là…

- Là sao?

- Em đúng là người tốt, vậy mà anh cứ đi gây sự với em. Nhưng em có biết không, từ trước đến nay, anh càng gây sự, em càng nhịn không nói, anh lại nghĩ em là người lạnh lùng, kiêu căng. Xem ra thì không phải, Hường nhỉ?

Hường không hiểu gã đàn ông bóng bẩy đang thất tình này có ý gì, nhưng nghe giọng có vẻ chân thành.

- Sau những gì đã trải qua, em chắc cũng biết, anh thực sự uể oải và đau đớn. Anh không nhận ra những gì tốt đẹp đang ở ngay cạnh mình.

Dừng lại giây lát, gã tiếp:

- Chúng ta bắt đầu cuộc tình này nhé. Anh hứa sẽ tu tỉnh và là một người tốt.

Hường không nói gì. Trong cô đang chất chứa nỗi niềm xao xác. Khi gã tầng trên còn muốn nói thêm thì Hường bảo gã về. Ngày hôm sau cô vờ đi công tác xa nhà một tuần, thực chất là “di cư” đến tá túc nhờ nhà một người bạn. Gã gọi điện, gã nói bỗng thấy nhớ da diết, muốn nhìn thấy cô. Nhưng Hường chưa cảm thấy điều gì chất chứa trong những lời nói đó cả.

Ngày nào gã cũng gọi điện muốn gặp, Hường nghĩ ra đủ mọi lý do để thoái thác. Một tuần trôi qua, một tháng trôi qua. Gã tầng trên lùng sục khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy địa chỉ mà Hường đến tá túc. Cứ như không thấy Hường, gã sẽ lật cả cái thành phố này lên ấy.

Nói chuyện một lúc, Hường đuổi gã về, nói có việc bận. Gã hỏi lúc nào em rảnh, Hường vờ lạnh lùng nói không biết. Gã đi rồi, tối đó, cô ra phố một mình. Thấy người ta nắm tay nhau dạo chơi, tự nhiên cô thấy nhớ gã. Thực ra thì cô đã chấp nhận gã từ lúc gã nói: “Chúng ta bắt đầu cuộc tình này nhé”. Nếu cô không chấp nhận, thì cô trốn làm gì. Hường đi dạo và xao xác nghĩ về gã, đến ngã tư có hàng cây cổ thụ, gã xuất hiện:

- Hường ơi, Hường ơi!

Gã trao cho cô một bó hoa tươi thắm, kèm nụ cười thật tươi. Cô đón lấy bó hoa, thấy lòng ấm áp. Gã nói:

- Sao lại dạo một mình, phải đi với anh chứ!?

Cô gái vờ phụng phịu, mắt hấp háy:

- Ai thèm đi với anh, cái gã tầng trên đáng ghét này.

Hai người sóng đôi, cười rất ngọt.