Truyện ngắn: Hạnh phúc nhiều vị chua cay

Truyện ngắn của  Võ Hồng Thu
Chia sẻ Zalo

1. Kinhtedothi - Vân Ánh chưa bao giờ coi tôi là người tình. Điều đó chỉ người trong cuộc mới...

1. Kinhtedothi - Vân Ánh chưa bao giờ coi tôi là người tình.

Điều đó chỉ người trong cuộc mới hay. Trong mắt đồng nghiệp ở tổng công ty, chúng tôi còn thân hơn cả một cặp tình nhân. Chúng tôi cùng ăn sáng, ăn trưa và nhiều hôm cả ăn tối nữa. Nếu người bên ngoài biết được nội dung những cuộc trò chuyện trong những lần “cặp kè” ấy hẳn sẽ thấy tôi thật là người đàn ông đáng thương.

2. “Sơn biết không, tôi yêu người ấy không có lời nào để tả cho hết được nữa. Người ấy yêu tôi ở mức độ nào, tôi chỉ có thể cảm nhận. Mà cũng có thể là ngộ nhận. Chưa bao giờ người ấy nói yêu tôi, dù rằng mọi hành động thì đều là cử chỉ của tình yêu hào phóng. Người ấy dám bỏ một lúc vài trăm triệu cho tôi kinh doanh mỹ phẩm. Tôi ơn người ấy không chỉ vì số tiền quá lớn so với hy vọng của tôi mà là vì cái cách người ấy “xử” với đồng tiền. Chỉ có đại gia thực sự mới có cái thái độ như thế, phủ tiền cho gái mà không bắt người ta áy náy vì món nợ lơ lửng trên đầu. Tôi không tin đàn ông có thể đầu tư hết mình như vậy cho người mà họ không có tình cảm đặc biệt. Tôi đã cảm người ấy, thoạt đầu vì choáng ngợp trước vật chất phù hoa. Sau thì lưu luyến thật sự vì phát hiện ngoài tiền, người ấy còn có tài năng kinh doanh và có tâm hồn nghệ sỹ. Bao nhiêu dấu cộng tập trung trong một con người. Rồi còn những cử chỉ đẹp không ngớt trong ứng xử với phụ nữ nữa chứ. Và điều đáng kể nhất, người ấy không vướng bận bởi một bản hôn thú nào. Lý tưởng quá cho một tình yêu phải không? Người xung quanh không nghi ngờ gì tôi là một “chân ngắn” lại vợt được đại gia. Bởi tôi đã giữ lại cho riêng mình nỗi buồn sâu kín, hay gọi là mất thể diện cũng được. Sơn có biết rằng, chỉ trừ những lúc không thể có... ba người, lúc nào tôi cũng phải chấp nhận cạnh chúng tôi là... một phụ nữ khác. Đó là một phụ nữ cùng thế hệ với người ấy, đẹp một cách mặn mà, không bị phôi pha bởi tuổi tác. Tôi quên chưa nói với Sơn, người ấy hơn tôi gần ba mươi tuổi. Người ấy chỉ giới thiệu ngắn gọn với tôi chị Minh - tên chị ta, là kế toán trưởng của một trong những công ty bất động sản lớn nhất trong chuỗi công ty do người ấy sở hữu. Người không quen nhìn vào, liệu có nghĩ tôi là con gái của hai người đó? Vì người ấy dường như trìu mến với cả hai. Thật sự là tôi luôn thấy đắng ngắt trong miệng, mà lại không thể từ chối. Đúng hơn, tôi không dám từ chối người tình. Mà Sơn hãy tin tôi, hoàn toàn không phải vì tiền. Tôi luôn muốn gần người ấy. Dù rằng, hạnh phúc ấy thật là nhiều vị chua cay. Dần dần trong tôi hình thành một cái gì đó giống như là khoái cảm bị hành hạ. Trong những cuộc tiếp xúc tay ba của chúng tôi, ai là nhân vật chính, ai là khán giả, dần dần cũng không phân tách được nữa. Nhưng chính tôi cũng không muốn thoát ra mối quan hệ mà tôi thấy rất không bình thường này, dù nó gây cho tôi không ít đau đớn. Sơn đã gặp “ca” nào phức tạp đến như thế chưa?”.

3. Tôi nghe Ánh kể chuyện mà hoang mang. Một Ánh tôi nhìn thấy, cảm nhận ngoài đời không có chút gì liên quan đến một Ánh qua lời tự kể đều đều buồn bã. Tôi không thể quên được cảm giác lần đầu nhìn thấy Ánh trong dạ tiệc mùa Xuân của Tổng Công ty. Nhà thơ nào đó đã tả sự sững sờ trong tình cảnh tương tự là “Anh đứng thành tro em biết không?”. Cũng có thể dùng để tả về tôi lúc đó. Một khuôn mặt là lạ, kiểu lai Ấn với đôi mắt trong veo mà lại hoang vu. Làn da nâu láng mịn ăn nhập tuyệt vời trong chiếc đầm ống vải ca-rô màu xám nhạt ánh kim tuyến xếp nếp chéo, kèm thắt lưng bản nhỏ hờ hững ngang eo. Đứng giữa đám phụ nữ son phấn rực rỡ, nàng đẹp một vẻ thật khác biệt. Tôi không biết gọi tên cảm xúc của mình lúc ấy. Chỉ biết rằng, tôi đã không thể rời mắt khỏi nàng, không thôi miên man nghĩ về nàng, trong cả những giấc mơ...

4. Một thời gian ngắn sau đó, tôi và Ánh đã luôn như hình với bóng. Tôi biết thêm nhiều điều về nàng, khá khác thường. Tôi dần hiểu vì sao ngay từ ban đầu tôi đã nhìn thấy ở nàng vẻ khác biệt giữa đám đông phụ nữ. Ánh là một Phật tử mẫu mực. Nàng có pháp danh là Tâm Lạc. Mỗi ngày nàng đều dậy lúc 5 giờ sáng, quay mặt về phương Phật lạy đủ 108 cái. Tối nào cũng niệm Phật rồi mới đi ngủ. Một bát cơm trắng, một chút xì dầu và một đĩa rau xanh là khẩu phần ăn ưa thích của nàng, bất chấp tôi luôn miệng khẩn khoản chiêu đãi nàng những món lạ miệng. Đôi mắt biết cười, lại vừa như u uẩn của nàng khiến tôi không dám nài thêm nữa, thậm chí còn thấy mình sao mà phàm tục. Ánh có lẽ cũng cảm nhận được tình cảm của tôi, nhưng nàng có xúc động vì điều đó không, tôi chưa bao giờ dám khẳng định. Tôi chỉ biết, nàng luôn cần sự có mặt của tôi, bên nàng. Về phần tôi, rất sẵn lòng ở vị trí đó. Càng thân nhau, tôi khám phá Ánh là một tính cách thật sự sinh động. Nội tâm nàng phức tạp, quyết liệt nhưng lãng mạn. Thật không liên quan đến những bữa ăn đơn điệu, thanh cảnh của nàng. Có lần nàng bảo tôi: “Sơn biết không, tôi vẫn ước được nằm trên cát, biển đêm, bên cạnh người đàn ông của mình. Tôi thèm cảm giác tan chảy giữa cát và sóng nhè nhẹ, dập dềnh, trong sự đồng lõa của đêm. Nhưng tôi vẫn chưa thể nào thực hiện được”. Tôi lẳng lặng nghe nàng trong một cảm giác chạnh lòng rằng nàng chưa bao giờ, và có lẽ là không bao giờ tính đến tôi trong những “dự án” lãng mạn của nàng.

5. Nhưng tôi luôn được phép có mặt trong những cơn bột phát vì đau khổ của đời nàng. Thứ Bẩy tuần trước, nàng đột ngột lôi tôi dậy trong cơn ngủ vùi bù đắp cho cả tuần luôn thèm ngủ bằng cú điện thoại lúc 6 giờ sáng. Trong những nức nở ngắt quãng của Ánh, tôi hiểu nàng đang đau khổ tận cùng. Hóa ra là ba của chị Minh mất hôm qua và người ấy không thể có mặt trong buổi lễ ra mắt sản phẩm mỹ phẩm long trọng mà nàng đã bỏ bao công sức và tâm huyết chuẩn bị vài tháng nay. Nàng khóc nức lên: “Sơn ơi, cứ nghĩ đến cảnh “chúng nó” bên nhau cạnh quan tài là nước mắt tôi cứ ứa ra, không thể nào chịu nổi. Tôi muốn tung hê tất, không làm gì nữa. Vậy mà cứ phải nuốt hận, phải gượng cười đi lo bao nhiêu công việc cho tiệc khai trương. Thật tội nghiệp quá phải không?

6. Ánh chấp nhận thành người yêu của tôi sau đó ít lâu. Trong niềm vui lâng lâng của tôi, xen không ít bồn chồn. Nhưng tình yêu trong tôi nó cao hơn sự ích kỷ thông thường của con người. Vả lại tôi luôn tin rằng, tình yêu sâu sắc của tôi sẽ dần chinh phục tình cảm của Ánh, khiến nàng có thể quên người xưa, quên nỗi giày vò tâm can hoàn toàn không xứng đáng với nàng. Bản thân tôi đã cho qua tất cả để đến với nàng. Lẽ nào nàng lại không cảm động vì điều ấy?

7. “Tại sao tôi lại vùng chạy khỏi nhà nghỉ? Tôi ân hận ngay lúc đó, biết rằng mình đã để tuột mất vĩnh viễn người đàn ông duy nhất yêu mình đúng như con người mình, không chút màu mè, giả dối. Nhưng tâm trạng của tôi đã phản bội chính tôi. Nó lôi tuột tôi trở lại cái vực sâu thăm thẳm của tình yêu không lối thoát. Đúng lúc Sơn âu yếm lần cởi khuy áo của tôi, tôi bỗng lạnh toát người, hiểu rằng tôi chưa bao giờ thuộc về anh, về mặt tinh thần. Sao tôi có thể cùng anh đi đến cuối con đường thể xác...”. Tôi đã nằm im, lòng đầy hoang mang cầu cho thân thể của mình mềm mại trở lại. Tôi cố hình dung lại biết bao yêu thương mà Sơn đã riêng dành cho tôi. Nhưng trước mắt tôi lại hiện lên khuôn mặt của người ấy, mồn một rõ. Khi cặp môi mê đắm của Sơn chầm bập đầu vú, tôi cảm thấy bị nhột không thể chịu nổi. Không kịp suy nghĩ, tôi vội vàng gạt anh ra, bằng cả hai tay…

8. Dù hẫng hụt, dù đau đớn, tôi vẫn cố bào chữa cho Ánh. Tôi đã trưởng thành hơn sau nỗi đau. Đủ để hiểu rằng, tình yêu là điều mà người ta không thể có được nếu chỉ bằng sự cố gắng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần