Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Truyện ngắn: Mặt trời của con

Hải Miên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Diệp Vân muốn gửi lại quá khứ nơi thành phố tỉnh lẻ để về Hà Nội an yên với việc học và ước mơ. Nỗi ám ảnh đôi khi vẫn trồi lên, lấn át tâm trí, thọc bàn tay của nó vào quả tim cô gái.

Xóm trọ có những người bạn nghị lực khiến cô vui hơn. Nhất là Nhiên, cô gái ở đất Thành nam nhí nhảnh nhưng sống nội tâm, luôn biết quan tâm đến người khác. Hai cô chơi thân, cùng phòng, mỗi khi có tâm sự, liền rủ nhau đi cà phê, nghe nhạc không lời cho nhẹ lòng. Nhiên đang yêu. Tình yêu có vị đắng, ngọt và cả mùi nồng nặc nghèo nàn của xóm trọ.

Có lẽ Diệp Vân sẽ khép mình như cô từng nhủ, rằng sẽ yêu khi học xong sư phạm, nếu chiều đó Hải không đến. Hải là bạn cùng lớp với Tuấn trọ trong xóm Cô Hương trong ngõ chợ Khâm Thiên này. Diệp Vân đun nước, ấm bị chập điện, cháy lan sang đống báo cũ. Chỉ thế thôi khói đã bốc ngùn ngụt, xóm trọ đã nháo nhào. Khi đó Hải nhanh chóng với lấy chiếc chiếu cũ, xông vào chụp đè lên đám cháy. Đám cháy tắt ngóm. Xóm trọ rất cảm kích trước hành động nhanh tay nhanh trí của Hải.
 Minh họa: Quỳnh Hoa
Đám cháy nhỏ đã tắt, nhưng lại bùng lên trong lòng Diệp Vân ngọn lửa. Chuyện tình cảm lạ lắm, dẫu đã bưng lại, nhủ lòng chỉ mở ra đúng lúc, nhưng do hoàn cảnh, khi chưa kịp nghĩ nó đã mở tự bao giờ. Diệp Vân ngã lòng trước vẻ lãng tử của Hải. Trong đôi mắt Hải, cô thấy óng ánh giống đôi mắt người bạn cùng cấp III mà cô thích. Và mắt cả hai rất giống mắt bố cô. Bố cô đã hy sinh trong lần làm nhiệm vụ chữa cháy một nhà kho ngoài rìa thành phố tỉnh lẻ. Bố là mặt trời của mẹ con cô. Ông mất đi gửi lại cả một vùng luyến tiếc. Năm ông mất cũng là khi người bạn trai cùng lớp tuyên bố có người yêu mới. Dẫu chỉ là thời cắp sách, tình yêu tuổi học trò non nớt mộng mị, nhưng cũng đã tạo cho cô một vết xước. Dẫu mẹ vẫn ở thành phố đó làm lụng, nuôi cô và em trai ăn học, nhưng Diệp Vân rất ngại về. Cũng bởi thành phố đó gắn quá nhiều kỷ niệm tuổi học trò, sẽ gợi lại trong cô về vết xước. Vả lại cô sợ phải nhìn thấy đôi mắt u uẩn vì tiếc nhớ bố. Bố là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, niềm tự hào của cả gia đình. Cô còn nhớ rất rõ, bố vẫn nựng hai chị em: “Các con và mẹ là mặt trời bừng sáng của bố. Đời bố có một mặt trời ở trên cao kia, và ba mặt trời nhỏ trong tổ ấm”. Cô cũng đùa bố: “Bố cũng là mặt trời của ba mẹ con”. Rồi ba bố con hùa theo: “Nhà ta có cả thảy bốn mặt trời!”. Những hình ảnh đó như thước phim quay chậm, đẹp và đáng yêu. Cuộc sống sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu còn bố và được bố chăm sóc, thương yêu cho đến khi con gái về nhà chồng và cả những năm tháng sau đó. Nhưng bố đã đi rồi…

Bây giờ Hải đánh thức cảm xúc trong cô. Hà thành khoác màu áo tinh khôi. Thời sinh viên ngập tràn cảm xúc mới lạ. Hồ Tây có những chiều đẹp và ngọt như rót mật. Cô thênh thang mở lòng. Bây giờ thời sinh viên công nghệ cũng thay đổi nhiều hơn xưa, nhưng sự lãng mạn thì thời nào cũng cần. Hải mạnh mẽ và có ý chí. Cô nghĩ vậy. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ thôi. Cô yêu khi chưa hiểu nhiều về Hải, đến khi hiểu ra thì đã muộn. Hải sống với hai thế giới, hai con người. Hải đã giúp cô dập tắt một đám cháy nhỏ, thổi bùng lên trong cô ngọn lửa yêu, rồi giờ đây lại thiêu đốt cô bằng áp lực và sự tức tưởi. Rượu chè và lối sống buông tuồng đang bóc nốt ở Hải những điều còn sót lại của một chàng sinh viên con nhà giàu chịu chơi. Hải còn nướng đời mình trong lô đề và sắc dục. Cô rất muốn Hải nghĩ lại, nên khuyên nhủ, nhưng mọi lời nói của Diệp Vân đều bị bỏ ngoài tai. Hải không dừng lại được nữa. Đành đường ai nấy đi.

***

Tình yêu của Diệp Vân với Hải đến khá nhanh, rồi lại tắt nhanh chóng. Tắt nhanh như đốm lửa nhỏ ngày nào Hải dập giúp cô ở xóm trọ sinh viên. Cô đổi số điện thoại, chuyển nhà trọ để không bao giờ gặp Hải nữa. Cô nghĩ nên để quá khứ ngủ yên, đừng trở dậy làm phiền. Chao ôi. Cô cứ nghĩ đó là người có thể khỏa lấp nỗi muộn phiền cho đứa con gái xa mẹ, xa quê và lòng chi chít tâm trạng. Nhưng rồi cô đã lầm. Vẻ bề ngoài của Hải đánh lừa cô. Không biết gã đã đánh lừa bao nhiêu cô gái khác.

Diệp Vân say sưa với chuyện học. Lòng cô nhủ phải học tốt để thực hiện ước mơ. Sẽ chẳng bao lâu nữa mà đi thực tập. “Có lẽ mình sẽ về một tỉnh lẻ nào đó, bình yên xin dạy học, rồi may mắn thì lấy một người trai bình dị ở nơi đó. Cuộc sống không cần giàu sang, chỉ cần vui vẻ, biết chăm lo cho nhau, vậy là ổn lắm rồi”, cô nghĩ. Mải mê, nhưng cũng thấy trống vắng đến nao lòng.

Nhiên đi học thêm về, nhí nhảnh òa ra bất ngờ sau cánh cửa phòng, Diệp Vân giật thót.

Cô gái này bao giờ cũng muốn làm người khác bất ngờ. Mặt nó đúng là không thể buồn được.

- Ê, cà phê nhé?

- Tiền đâu mà liên tục cà phê? - Diệp Vân gặng hỏi.

- Hôm qua mới lĩnh tiền công gia sư mà.

Quán cà phê khá rộng. Khách vừa bình dân vừa sang trọng. Bên kia có mấy chị cứng tuổi nõn nà trắng. Nhìn mặt là thấy hiện ra sự no đủ nhàn rỗi. Mấy cô nhân viên đeo kính, nhìn là biết sinh viên làm thêm. Thành phố thật rộng lượng, không đủ sức cho tất cả mỗi người một sự ấm êm, nhưng luôn tạo điều kiện để ai cũng có thể làm việc, trang trải cuộc sống. Ngay Diệp Vân và Nhiên cũng chọn cho mình công việc phù hợp để vừa học, vừa kiếm thêm tiền rau dưa, váy áo cho mình, đỡ gia đình phần nào.

Khi quay về thì thấy xe cứu hỏa rầm rập chạy. Bên kia khói đen tuôi ra cuồn cuộn, dòng người nhốn nháo. Lại có cháy. Mấy năm qua thành phố xây dựng nhiều, cháy nổ cũng thật nhiều. Cô rủ lòng thảng thốt nhớ đến bố. Người lính như bố cứ lao mình vào đám cháy, phun nước, làm đủ mọi cách để giảm thiểu thiệt hại về người và của cho cộng đồng. Cô và Nhiên đâm lo. Đám cháy ở phía xóm trọ. Hai cô gái nháo nhào chạy về phía đó.

Đến đầu đường, công an đang ngăn dòng người lại để những người lính cứu hỏa tác chiến. Cuộc chiến với giắc lửa luôn khốc liệt. Những người lính đang căng mình ra với không khí khẩn trương. Khói xẹt vào mũi hai cô, ngột ngạt. Nghe nói là cháy một xưởng làm bún trong ngõ lớn. Đám cháy đã lan sang hai nhà dân. May thay đám cháy chưa lan đến xóm trọ.

Diệp Vân thầm ước đừng có thiệt hại về người. Còn thiệt hại về của thì chắc chắn rồi. Chẳng hiểu sao cô sợ mất mát vì giặc lửa, dù mất mát đó là của người khác chứ không phải của gia đình cô. Nhưng cô thấm thía nỗi mất mát, khi cuộc sống đang quá ư hạnh phúc, thì giặc lửa đã cướp mất cha cô, đẩy cô vào nỗi hoang mang. Cô vẫn mơ thấy gương mặt hiền lành của bố, một người tình cảm trong cuộc sống nhưng cương quyết và tận tụy trong chiến đấu với giặc lửa.

Ở đây cô cũng thấy những chiến sĩ ngoan cường như vậy. Nhà cao tầng, thấp tầng, khu dân cư, hay khu ổ chuột đều có thể bị cháy. Ở chỗ nào cũng có cái khó và cần lắm sự nhiệt tâm của người lính cứu hỏa.

Vì sốt ruột nên Diệp Vân đã tiến đến rất gần nơi các chiến sĩ đang chữa cháy. Một chiến sĩ chiến đấu ở vòng trong bị tấm lợp rơi xuống, va vào gây chấn thương. Đồng đội hô anh ra ngoài, nhưng anh vẫn kiên trì bám trận địa. Sau đó lọn khói đen chồm ra, trùm lên anh. Anh lui lại phía sau, thấm mệt. Một đồng đội thay chỗ. Anh lao ra ngoài thở. Anh va vào Diệp Vân. Diệp Vân ngã. Anh vội đỡ cô dậy: “Em không sao chứ?”. “Em không sao”.

Mặt anh có phần bị lửa lẹm vào. Vai anh chảy máu. Anh dừng tay. Lúc ấy cán bộ y tế có mặt trực chiến nếu có người bị thương thì cấp cứu. Anh được băng vết thương. Diệp Vân nhìn thấy đôi mắt anh giống mặt bố mình. Phải rồi. Cả khuôn mặt, vóc dáng. Làm sao có người giống bố cô thế?

Băng bó xong, người lính cứu hỏa lại xông vào chữa cháy. Ngọn lửa bị dập tắt hẳn ngay sau đó không lâu, không có thiệt hại về người… Khi đoàn rút, Diệp Vân cứ vẩn vơ nghĩ đến người lính cứu hỏa giống bố mình. Cô định đuổi theo, nhưng lại thôi. Cô kịp biết đơn vị người đó đang công tác.

Hai hôm sau, chẳng hiểu điều gì xui khiến, Diệp Vân đã tìm đến đội của chàng lính cứu hỏa giống bố mình. Thật may là gặp được ngay. Điều gì đã giúp cô gặp anh dễ vậy? Anh lính cũng dễ nhận ra cô gái hôm đó mình sơ ý va vào, làm ngã. Họ đã có buổi trò chuyện ở quán cà phê trên con phố kế bên. Anh tên Dũng, một người khá dễ gần.

Diệp Vân chia sẻ chuyện gia đình. Bố cô mất năm nào, vì sao trong niềm thổn thức. Dũng cũng có bố bị thương khi làm nhiệm vụ. Giờ ông đã nghỉ hưu. Ông là tấm gương sáng cho Dũng, để sau này anh đã gắng gỏi học tập, nối nghiệp bố.

Cả hai người không hiểu vì sao Dũng giống bố Diệp Vân đến vậy. Cô cho Dũng xem ảnh bố và chính anh phải thốt lên: “Quá giống!”.

***

Diệp Vân thưa với mẹ đã yêu chàng lính cứu hỏa ngoài thành phố. Mẹ cô cũng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh của chàng trai. Hình như chính bố cô sắp đặt chuyện này. Ở bên Dũng, cô thấy an lòng và không còn day dứt mỗi khi nghĩ về bố. Cô có cảm giác bố đang hiện diện ở bên mình. Còn Nhiên, cô bảo Diệp Vân hãy cân nhắc kỹ về lựa chọn mình. “Đời lính cứu hỏa chẳng biết đâu mà lần”. Khi thấy bạn cương quyết bảo vệ tình yêu, Nhiên nói: “Vậy hãy làm theo con tim mách bảo”.

Cô đã gặp Dũng trong một đám cháy lớn, rồi duyên đến. Cô mong tình yêu được thắp từ mối duyên ấy đủ để thổi lên một sự kết hợp viên mãn. Cô chấp nhận lấy người chồng luôn phải đương đầu với hiểm nguy. Điều đó khiến Dũng an tâm công tác. Một cuộc trầu cau đã diễn ra. Diệp Vân thốt lên: “Có lẽ bố đã tác thành chuyện này. Bố là mặt trời của con!”.