Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Truyện ngắn: Qua làn nước mắt

Truyện ngắn của Thiếu Phương
Chia sẻ Zalo

Nghe tiếng gót giày quen thuộc của Trí từ cuối hành lang bệnh viện, Mai Nga trở mình, quay mặt vào tường.

Bao năm rồi, cô đã quen với tiếng chân Trí đến mức có thể nhận ra những âm thanh chắc nịch mà mạnh mẽ ấy từ xa. Tiếng bước chân ấy sẽ thuộc về người khác, vĩnh viễn? Mai Nga nhắm mắt, cố xua ý nghĩ đó. Nhưng làm sao cô chạy trốn nổi thực tại.

Tiếng bước chân Trí đã rất gần. Anh đã đứng bên giường. Mai Nga có thể cảm thấy rất rõ hơi ấm nồng nàn. Thân thuộc đến thế mà cũng cách xa làm sao. Bàn tay ấm nóng của Trí khẽ đặt lên trán cô. Thốt nhiên, Mai Nga thấy mình như lên cơn sốt. Cô buột rên lên khe khẽ, cảm thấy run rẩy vì lạnh. Giọng Trí, ân cần và hấp tấp:

- Em sao thế, anh gọi bác sỹ nhé!

Trời ơi, anh còn dám hỏi ba chữ lạnh lùng “em sao thế” được sao. Mai Nga oán hờn nghĩ, không ngăn nổi giọt nước mắt trào qua mi. Hình như Trí đã rút khăn tay chấm nước mắt cho cô. Cử chỉ này anh đã làm bao nhiêu lần, những lúc cần dỗ dành cô. Cái kiểu cuống quýt của anh khiến cơn hờn giận của cô lúc nào cũng tan ngay như bong bóng xà phòng. Nhưng lần này, hành động của Trí chỉ làm bùng lên cơn giận cuồng loạn trong cô. Mở to mắt nhìn Trí, Mai Nga hất tay anh:

- Để mặc tôi!

- Em đừng thế nữa. Hiện nay em cần tránh xúc động.

“Sao an ủi mình mà anh ta nói giọng đều đều như phát thanh viên dự báo thời tiết thế nhỉ?”. Mai Nga tủi thân nghĩ thầm. Đúng là cô không thể chạy trốn nổi thực tại nữa rồi. Làm sao cô có thể ngây thơ đến mức hy vọng rằng, trận ốm liệt giường liệt chiếu của cô khiến anh xúc động nhận ra, thực ra anh vẫn còn yêu cô nhiều lắm. Và những gì anh đã nói với cô cách đây nửa tháng chỉ là một cơn ác mộng. Với cả hai người.

Có nằm mơ, Mai Nga cũng không thể tưởng tượng rằng có một ngày, Trí - người mà cô đã yêu bao nhiêu năm nay - bối rối nhưng dứt khoát, nói lời tuyệt tình. “Anh thấy có lẽ chúng mình nên dừng lại ở đây”. Trong thoáng chốc, ý thức của Mai Nga như bị mờ nhòe đi. Cô không hiểu Trí đang nói về vấn đề gì. Sau đó Trí nói những gì nhỉ? Đại loại anh phân trần rằng họ quá khác nhau, rằng anh bị ngột ngạt trong mối tình “yêu là cưới” của cô, rằng anh nghĩ anh sẽ không mang lại hạnh phúc mà Mai Nga mong chờ và đáng được hưởng... Nước mắt ròng ròng không kịp lau, Mai Nga không thể hỏi lại Trí một câu nào. Cô quá bất ngờ. Với một phụ nữ luôn chủ động trong cuộc sống như cô, tình huống này cũng không thể chống đỡ được. “Vì sao anh rời bỏ em?”. Trong cô chỉ có một câu đó, âm âm, đau đớn.

Vì sao nhỉ? Mình có lỗi gì? Những ngày sau đó, đối với Mai Nga bồng bềnh như trên mây. Cảm giác không trọng lượng lần đầu tiên trong đời khiến cô không thể đứng vững. Các nhà khoa học sẽ gọi tên tình trạng của Mai Nga là “sốc”. Các nhà thơ sẽ gọi tình trạng này là thất tình. Lần đầu tiên, một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh và ít khi mất bình tĩnh trong cuộc sống cảm thấy như bị rút hết sức lực. Sau một tuần nằm liệt ở nhà không đi làm, chẳng thiết ăn uống, da Mai Nga trắng trong đến mức nhìn thấy rõ gân xanh. Xót con quá, ba mẹ đưa cô vào viện.

Không hiểu vì sao mà Trí biết tin Mai Nga nhập viện và anh lập tức có mặt ngay buổi chiều hôm đầu tiên. Môi Mai Nga hình như hồng lại một chút khi Trí vừa xuất hiện. Ân cần, như một người chồng tận tụy, anh ngồi bên giường, kiên nhẫn bóc từng múi cam đưa vào tận miệng cô. Đến bữa, khi mẹ cô mang cháo vào, anh chính là người sẽ tỉ mỉ lau thìa, mở nắp cặp lồng, thậm chí còn bón cháo cho cô. Bệnh nhân các giường bên cạnh nhìn vào đều cho họ là cặp vợ chồng hạnh phúc. Chỉ có Mai Nga, dù vẫn cố lừa dối bản thân, nhưng không thể phủ nhận rằng, sự chăm sóc của anh đơn thuần vì trách nhiệm. Có thể vì ân hận nữa. Nhưng tuyệt nhiên, không vì tình yêu. Cái ngọn lửa yêu lấp lánh trong mắt anh, cô tìm hoài mà không thấy. Mà hồi còn là của nhau, cô có để ý đến điều đó không nhỉ? Có lẽ không. Cô đã quen có anh bên cạnh như một điều tự nhiên. Cô yên tâm xây đắp tình yêu của mình, không bao giờ nghĩ rằng có một ngày nó lại vỡ tan thành từng mảnh. Như bây giờ. Khi anh luôn bên cô, nhưng là vì sự áy náy.

Hai tuần nằm viện với Mai Nga trôi nhanh hơn một giấc mơ. “Em khỏe lại đi nhé, để còn về nhà với mẹ”. Những lời thủ thỉ bên tai hàng ngày của Trí kể ra cũng có tác dụng. Trong một ngày, Mai Nga trải qua nhiều tâm trạng khác nhau. Có lúc cô thấy giận Trí run người, muốn hất tung tất cả những gì anh dịu dàng đặt vào tay cô. Có lúc thấy lòng mềm lại, cảm động vì anh đã không quay lưng lại với cô, dù rằng anh là nguyên nhân gây ra cú sốc kinh người. Rồi một hôm, vô tình chạm vào phần note, chạm mắt vào bức thư anh viết tặng cô. Hồi họ còn là của nhau. Dĩ nhiên. Mai Nga lặng người đọc lại những dòng da diết, đã chỉ còn là kỷ niệm.

Một tiếng bay qua Bangkok, 11 tiếng bay qua Frankfurt, 1 tiếng nữa để đến Venice, 2 tiếng ngồi chờ ở sân bay, 2 tiếng nữa chạy xe dọc theo những con đường núi phía Bắc, ăn ba bữa ăn trên trời, uống mấy cốc cà phê dưới mặt đất... anh làm tất cả những việc này chỉ để rõ một điều: anh nhớ em của anh.

Anh gọi về nhà. Tiếng em làm cho anh vui hẳn lên. Cortina bắt đầu thân thiện trở lại trong anh. Anh hiểu mình đến đây để làm gì rồi. Cuộc sống đôi khi cũng cần xa cách để nhìn nhận lại những điều giản dị mà ngày thường mình không chú ý. Anh đi rất xa để hiểu rằng em rất gần. Ngay ở chỗ ngực trái anh đây này, yêu thương của anh ạ.

Anh đi về phía nhà thờ của thị trấn. Nhà thờ không to, kiến trúc không cầu kỳ, đẹp một cách cổ kính. Hình như sắp có một sự kiện gì đó ở đây, nên người ta đang tiến hành trải thảm đỏ suốt con phố dẫn đến nhà thờ. Vệt thảm như một sợi chỉ đỏ thắm dẫn anh đi vòng vèo qua những ngôi nhà nhỏ nhắn và xinh xắn. Nhà ở đây không cao to, không hoành tráng, chỉ khoảng ba đến năm tầng. Chúng sạch sẽ và gọn gàng như chính thị trấn này vậy. Cái khoản này thì nó khác hẳn với căn nhà của anh, cũng là của chúng mình trong tương lai. Nhưng anh vẫn thấy có một điểm chung. Ở Cortina, từng khuôn cửa, từng trụ đèn, từng mái hiên, từng bậc thềm, mọi thứ cứ tự nhiên gối vào nhau dưới chân núi, cũng như em vẫn tự nhiên gác chân lên anh mỗi khi có thể vậy.
** **

***
Buổi sáng hôm Mai Nga xuất viện, Trí điện thoại nói rằng anh có cuộc họp đột xuất nên không thể có mặt. Nhưng khoảng 9 giờ, cô nhận được một bó hoa thạch thảo gói bóng kính thắt nơ tím xinh xắn từ một người lạ mặt. Kèm theo một phong thư. Thư của Trí. Không cần mở cô cũng có thể đoán ra ngay. Thư viết: “Có lẽ em còn lâu mới tha thứ cho anh được. Hãy cứ nguyền rủa anh, nếu điều đó làm cho em cảm thấy nhẹ lòng. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, có những tình yêu tự nó mất đi như thế, không hẳn do lỗi của ai. Nếu ngay từ bây giờ mà lòng anh không thấy xốn xang mỗi khi gặp em, liệu sau này anh có thể mang lại cho em hạnh phúc. Anh chợt nhận ra rằng, không hẳn chúng ta đã yêu nhau, mà chỉ là kết đôi với nhau theo phản xạ của những người con trai con gái đến tuổi phải tìm cho mình một người để yêu, và để tiến đến một đám cưới. Tha lỗi cho anh”.

Mai Nga không muốn làm mình đau lòng thêm với ý nghĩ đằng sau những lời tỉnh táo trong thư kia là cái gì? Liệu có phải một bóng hình ẩn hiện nào đó khiến anh buộc phải ấn phím “delete” hình ảnh của cô? Người phụ nữ cả quyết trong cô dạy cô cũng nên có cùng một cử chỉ như vậy - “xóa bỏ” quá khứ dứt khoát. Dần dần, cô học được cách tha thứ cho anh. Cô hiểu ra rằng, yêu là điều không thể cố gắng. Dù rất đau, nhưng cô vẫn cố mỉm cười, qua làn nước mắt.