Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Truyện ngắn: Rồi cuối cùng

Hoàng My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - - Nếu bây giờ mình nhảy xuống sông như Y Bình thì chẳng biết có ai xót thương không nhỉ?

Em biết Di đang xem “Dòng sông ly biệt”, một mình. Mắt Di chắc là đã sưng hum húp, sau cả ngày dài khóc vật vã, một mình. Và Di, có lẽ bây giờ nhìn xác xơ như một con ma đói, cũng bởi một mình.

- Chẳng có thằng nào xót thương đâu. Nó còn cười mình ngu là đằng khác. Đời không như là phim. Làm gì có tình yêu trên đời mà mơ mộng ảo tưởng…

Đó là kết luận thường trực của em trong vài cơn say mèm bất cần. Như thi thoảng đường khuya trở về, em gọi anh, chỉ để hỏi rằng, tình yêu là có thật hay không, hở anh?

- Em lạ thật đấy, cứ uống vô là hoài nghi. Anh ấy hả, có chút rượu bia là thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao liền!

- Anh có bao giờ hận ai chưa, hả anh?

Anh không hận ai, chưa từng. Dù cho ai có tệ bạc, có phản bội, có ngoại tình, có xấu xa đến mức nào đi chăng nữa. Tình yêu của anh còn mãi, còn mãi, nó cứ âm ỉ cháy trong trái tim người đàn ông em yêu. Nên trái tim ấy, chưa từng có chỗ trống nào dành cho em, một lần.

- Vậy tình cảm của Di không phải tình yêu thì là gì? Là gì hở?
 Minh họa: Quỳnh Hoa
- Ừ, thì là tình yêu. Di chịu chưa?

Em dỗ dành Di, mà như tự nói với trái tim đau của mình. Những người đàn bà như Di, như em, yêu đó rồi đau đó, khóc đó rồi cười đó, lòng tất tả buồn vui chỉ do một người đàn ông bá vơ nào đó ngẫu hứng quyết định. Di lên bờ xuống ruộng với cuộc tình dài vô vọng không lối thoát, bởi thói quen âm thầm tự hành hạ bản thân mà ngoài mặt dửng dưng “không có gì” của mình. Thương Di lắm, nhưng em biết làm sao khi vòng tay em chẳng đủ mang lại cảm giác ấm áp cho đứa bạn gái thân thiết tội nghiệp bây giờ?

Em vẫn không quên buổi chiều hôm ấy, trời không có nắng và đứng gió. Xe em như lướt trên phố, chỉ thi thoảng giảm ga để đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra bấm một cái, rồi lại cất vào. Suốt đường về, em lặp đi lặp lại hành động ấy nhiều lần, bất chấp nguy hiểm. Em biết mình mong chờ. Một cuộc gọi, hoặc một cái tin nhắn thôi, cũng được.

Nhưng anh đã im lặng, có lẽ anh đang chạy như bay về nhà. Vợ anh đang ốm. Mệt hay khó thở gì đấy, em đã nghe loáng thoáng như vậy. Dù lúc gọi thăm chừng, anh đã ý tứ đứng xa xa, và em cũng tự trọng bước lên phía trước một đoạn, nhưng cuối cùng thì cái tai phản chủ vẫn mang lại cho em đôi chút thông tin chẳng liên quan gì đến mình.

Chiều Chủ nhật mà anh hứa sẽ dành nhiều thời gian cho em, sẽ đền bù cho em, sẽ dắt em đi chơi, đi ăn, đi dạo phố vậy là chấm hết. Em cười như mếu, bảo rằng, thôi anh về đi. Chẳng lẽ em lại nằn nì, khóc lóc, ăn vạ tương tự như người đàn bà kia đang nhõng nhẽo?

Hai mươi ba tuổi, em đầu quân về làm nhân viên ở phòng anh, biết rằng mình mắc nợ nhau từ lần gặp đầu tiên dưới sảnh, em thản nhiên lướt qua anh, phớt lờ câu hỏi có phần trêu ghẹo nhiều hơn là quan tâm ấy. Để rồi mỗi đợt liên hoan của bộ phận, em thắc thỏm gắp cho anh, khẽ khàng nhắc anh ăn đi, đừng uống mãi vậy, say chết… Em xót ruột và tức giận khi nhìn anh bị đồng nghiệp chèn ép. Em bỏ mặc công việc của mình với cái deadline sát sàn sạt sau lưng, để cặm cụi sửa chữa tài liệu khi anh cần. Em đấu lưng lại cùng anh chiến đấu trong mỗi đợt rà soát số liệu, đối soát chất lượng của trung tâm. Những sai sót sẽ phải trả giá bằng tiền hợp đồng, nhiều, thật nhiều; bằng uy tín và cả cơ hội thăng tiến. Mười năm phấn đấu không bằng một lần cơ cấu, chẳng phải thế sao? Em né sang một bên, nhường đường cho anh đi tới trước.

Vì em yêu anh.

Hai mươi lăm tuổi, em thành người đàn bà của anh, mỗi cuối tuần đi nhà sách lựa chì màu, tập vẽ cho đứa con trai nhỏ anh yêu quý. Mỗi tối, em rúc vào phòng riêng, vừa nói chuyện điện thoại vừa nhắn tin cho anh, túc tắc, túc tắc. Bạn bè và những quan tâm khác dần trôi vuột hết. Chỉ còn duy nhất ngoại lệ là Di, đứa bạn gái đã đồng hành cùng em bao nhiêu ngày tháng. Những hôm mình hẹn hò, em nấu cơm và kho cá bống nhỏ, bỏ nhiều hành nhiều tiêu nhiều ớt, nêm đậm đà, cùng với canh củ cải trắng, bỏ vào giỏ xách theo. Mình vừa ăn “cơm tù” vừa xem ti vi trong một căn phòng hẹn hò nào đó. Anh chưa bao giờ dắt em về nhà mình, dù đã lâu lắm rồi, cái tổ ấm ấy thiếu bàn tay phụ nữ. Anh cũng chưa một lần ngỏ ý sẽ đến nhà em, xem em sống thế nào. Đơn giản, anh thấy như thế này là vui rồi, ổn rồi, đâu nhất thiết phải dòm ngó quá sâu vào chốn riêng tư của nhau…

Nhưng em cứ muốn hình dung ra chỗ anh nằm nghỉ mỗi đêm, muốn biết cửa sổ căn hộ của anh mở ra có nhìn thấy bầu trời, bình minh lên có sợi nắng nào đánh thức anh dậy. Em muốn thử một lần đứng trong căn bếp nhà anh, mở cái vòi nước và đưa tay ra hứng. Em thèm…

Vợ anh bỏ đi, mặc kệ đói no ấm lạnh của hai cha con. Anh loay hoay với căn nhà nhiều kỷ niệm và những chênh chao trước mặt. Trong những ngày tháng ấy, em chỉ có mỗi một bận tâm, một người thân, một phương cách giải trí duy nhất là lắng nghe anh, la cà cùng anh, uống rượu với anh, ngủ cùng anh, khóc cười bên anh, đi “công tác Sài Gòn” với anh. Đó là những dịp em dối gia đình, để có thể cùng anh chơi khuya đâu đó, nghe nhạc uống rượu, ghé quán nhấm nháp tô cháo vào những đêm về sáng. Em nhìn đèn đường vàng vọt, mưa đêm lướt phướt, cảnh quạnh hiu mà em vẫn thấy mình hạnh phúc lạ lùng. Dù thâm tâm em biết, thứ hạnh phúc đó chỉ dừng chân tạm bợ, vẫn ngóng chờ có ai kia một hôm bất chợt trở về…

Hai mươi chín tuổi, em cảm giác mình có thể làm người tình hờ trong bóng tối của riêng anh suốt kiếp, tự huyễn hoặc mình bởi vô số những ảo tưởng về một kiểu yêu đương “tử vì đạo”, có thể hy sinh mọi thứ cho người đàn ông mình yêu. Vợ anh đã quay về, tận hưởng mọi yêu chiều mà em chưa một lần dám mơ tưởng. Không nhớ hết đã bao lần em khóc trên taxi, đường về. Thành phố khuya vàng võ ánh đèn. Em gọi cho Di. Vì Di cũng cô độc, Di không vướng bận, Di cũng như em, hiểu tận cùng cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Hàng quán ngập ngời, chỗ này, mình từng cùng xem một bộ phim hành động ly kỳ nào đấy, em đã sợ hãi che mặt lại, nhưng vẫn tò mò hé mắt ra nhìn trộm, miệng thì hỏi anh “thế nào, thế nào rồi?”. Chỗ này, mình đi cà phê về, em đã “lừa” để anh ăn thêm tô phở nhỏ, xót xa nhìn người đàn ông em yêu thương gầy gò vì những muộn phiền. Chỗ này, anh mua bánh tráng trộn cho em, lắc đầu le lưỡi khi em nài nỉ anh nếm thử món ăn ngon thần sầu của mình. Chỗ này, chỗ này…

Di cay đắng bảo, đàn ông hay thật. Đàn ông hay quá. Hôm qua, họ còn đến đón mình, mang theo lọ mỹ phẩm, miệng nói câu âu yếm rằng, chưa biết cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào, nhưng họ chắc chắn sẽ dành mọi điều tốt đẹp, ngọt ngào nhất cho mình. Tuần trước, còn ghì mình trong vòng tay họ, bao nhiêu mặn nồng da diết chẳng tiếc gì. Tháng trước, họ còn cùng mình bao dự định thăm thú chỗ này chỗ kia, ăn món nọ món đó. Vậy mà…

- Di ơi! Di có cuộc sống của Di, người khác có cuộc sống của người khác. Di có hạnh phúc của Di, chỉ riêng Di mới quyết định được, hạnh phúc đó sẽ như thế nào. Di đừng để hạnh phúc của Di do người khác nắm giữ, đừng để vui buồn của Di phụ thuộc vào vui buồn của người khác, nghe Di!

Ừ thì cuộc sống và hạnh phúc. Những khoảnh khắc cùng cực ấy, em lấy gì làm miếng urgo dán lên vết thương chát chúa của mình, hở em? Tình một đêm ư? Em chỉ cần mở danh bạ điện thoại lên là có thể gọi ngay một người đàn ông nào đó để “giải trí”. Lôi kéo một người đàn ông lên giường như một cách để lấy lại thăng bằng cho cuộc đời mình. Với em, cách ấy cũng chỉ là lấp đầy khoảng trống giữa hai chân mình. Vậy thôi. Em không muốn Di đọc được trong tim óc em nỗi e sợ rằng, đàn ông quả thật là sinh vật máu lạnh. Muốn rời bỏ, là rời bỏ. Muốn ngoảnh mặt, là ngoảnh mặt. Không nhớ nhung luyến tiếc. Không đau đớn vật vã. Không tới lui phiền hà. Không mảy may day dứt bao giờ. Đàn ông. Em bao lần tự hỏi, vì đâu mà một người có trái tim nhạy cảm, lãng mạn, đầy yêu thương như thế mà lúc cần, họ có thể lạnh lùng, thờ ơ, dửng dưng với nỗi chênh vênh của em đến vậy?

- Những thằng đó chỉ lợi dụng mình thôi, chứ yêu thương gì. Sao cứ phải khổ thế này không biết nữa!

Vào một lúc cùng cực nhất, Di đã gào lên như thế, khi thấy nước mắt em lặng lẽ rơi xuống, nước mắt không thể nào ào ạt tuôn rơi như tính em vốn như vậy, mà bởi vì đau nhiều rồi, chẳng thể nào ồn ã khóc mãi được nữa. Em cũng không có gì để kể với Di, có “biến” gì mới đâu, đời chỉ quẩn quanh vậy thôi mà.

- Yên tâm, đàn bà đã chán ngán khinh rẻ bỏ đi, thì dù có quay về, tâm hồn họ cũng ở ngoài kia, chẳng bao giờ còn có thể nắm bắt được. Ba bữa nửa tháng rồi lại chạy qua với bạn mình thôi, lo gì. Chịu khó chờ thời đi!

Câu nói bỗ bã đó, Di an ủi em những ngày tháng biền biệt tự hỏi, tình yêu có thật hay không, mà người phủi tay nhẹ nhàng đến vậy. Như chưa hề trải qua cùng nhau bất cứ chuyện gì lớn nhỏ, từ té xe để lại sẹo ở chân đến cùng phe cãi nhau ở bệnh viện, từ cái nắm tay đầu tiên đến những chuyến đi ròng rã…

Ngày Di rời khỏi thành phố, em không đi tiễn. Không hẳn em tránh mặt Di, càng chẳng phải giận hờn buồn bã gì nhau. Đơn giản là, em không đủ can đảm để đối mặt với Di, nắm lấy bàn tay Di cùng nỗi ngậm ngùi quen thuộc:

- Cuối cùng thì chỉ có đàn bà chúng mình là thương nhau, là tốt với nhau, là không bao giờ phũ phàng lừa dối nhau thôi, phải không Di?

Đó cũng là lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian đằng đẵng nhiều năm tháng, em không nghĩ tới anh, không vội vàng khao khát chạy tới khi anh bỗng dưng hẹn hò. Em lang thang vô định ngoài đường. Di đang một mình chờ chuyến bay của cô ấy. Di đã quyết định chuyển công tác về một nơi khác, dù phải thu xếp với cuộc sống ở nơi xa lạ chẳng ai thân thích. Di không muốn cả em và Di phải khó xử. Hay Di đang dành cơ hội để cả hai bình tâm lại? Những suy nghĩ viển vông đưa em ngang qua cái vỉa hè quen thuộc em và Di hay ăn ốc uống bia mỗi chiều tan việc, y hệt hai gã đàn ông vậy. Em bàng hoàng nhận ra, mình và Di gắn bó với nhau còn nhiều hơn em với anh, hay Di với người tình chưa một lần hứa cưới của nó.

Để một tối gần đây thôi, bởi Di say tràn, em phải đưa Di đi tìm một chỗ nghỉ. Hai đứa con gái đau khổ vật vạ trên chiếc giường định mệnh, nơi buộc đời Di phải trôi xa em bằng một nụ hôn sâu và dài không dứt. Di ngỡ ngàng rồi ôm siết lấy em trong hơi men nồng nặc, nước mắt của những năm tháng thanh xuân đã đổ xuống cho một người đàn ông chảy trên bờ ngực trần của em và Di, hai kẻ bấy lâu từng sẻ chia đồng hành với nhau từng đổi thay nhỏ nhặt nhất. Sao đến tận bây giờ, mình mới nhận ra rằng, thay vì loay hoay đuổi theo người đàn ông nào đó, mình hãy yêu nhau đi, hở em, hở Di?

Em quay xe về hướng sân bay. Ít ra, thì cũng phải gặp mặt để nói với Di rằng, cuối cùng thì chỉ có đàn bà chúng mình là không bao giờ phụ phàng lừa dối nhau thôi, phải không Di?