70 năm giải phóng Thủ đô

Truyện ngắn: Sau một giấc ngủ dài

Y Mùi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuy đã sống ở phố cả chục năm có lẻ, nhưng Hoa vẫn đặc vẻ quê mùa. Bạn bè bảo: “Mày quê quá”, Hoa chỉ cười trừ: “Nông dân có bề dày lịch sử bốn đời rồi mà”.

Về nết ăn a? Hoa rất tự nhiên và nhiệt tình, không câu nệ, không cần chủ bữa tiệc mời chào hay gắp giúp mỗi khi ngồi vào bàn. Thấy ai ỏn ẻn tạo dáng ở bàn ăn là cô khó chịu lắm. Về nết ở a? Hoa là người biết nhịn nhường, luôn chịu phần thua thiệt về mình. Hoa ít khi so bì, tị nạnh với người khác.
Minh họa: Quỳnh Hoa
Từ bé Hoa được cha mẹ cưng chiều, được học hành tử tế, đều đều mỗi năm lên một lớp. Học hết chữ của các thầy giáo trường làng, Hoa được lên huyện, lên tỉnh học tiếp, rồi lập nghiệp ở thành phố. Trời run rủi cho Hoa lấy được người chồng cũng trí thức và gốc quê giống cô. Cô yêu thật lòng và sống hết mình. Chỉ có một điều không giống người quê thuần chất, thấm đẫm cái lễ giáo phong kiến “Nam nữ thụ thụ bất thân”. Hoa ăn ở như vợ chồng với người sau này làm chồng cô từ trước khi bố mẹ nhận được lễ vật hỏi cưới của nhà trai.

Lễ cưới trôi qua khoảng bảy tháng, Hoa sinh được một bé gái khỏe mạnh và giống bố như đúc. Vậy mà lúc Hoa mới mang thai và cả quá trình chờ đợi đứa con chào đời, cô luôn bị người chồng dày vò: “Con thằng nào trong bụng đấy?”. Hoa chỉ biết âm thầm khóc một mình chờ ngày sinh con mong sẽ giải tỏa được những nghi kị của chồng. Nuốt nước mắt vào trong, Hoa đã cố hết sức chỉn chu với tổ ấm và chiều chuộng đức lang quân hơn bất cứ người vợ yêu chồng nào khác.

Cuộc sống vợ chồng có vẻ yên ả trôi cùng ngày tháng, vì hai vợ chồng Hoa đều có công ăn việc làm ổn định và có một chỗ chui ra, chui vào gọi là nhà. Dòng máu nông dân tần tảo chảy trong huyết mạch giúp Hoa vượt qua mặc cảm để ngày ngày, sau giờ hành chính ngồi buôn bán vặt ở ngã ba đường để kiếm thêm thu nhập. Những đồng tiền kiếm được tuy ít ỏi, nhưng cộng với hai suất lương công chức, Hoa co kéo đủ chi tiêu cho một gia đình bốn miệng ăn trong suốt thời kỳ bao cấp. Ngoài ra, Hoa còn phải cùng chồng tiết kiệm để phụ giúp bố mẹ chồng những ngày thiếu gạo ở quê nghèo.

Miếng cơm manh áo đời thường, trách nhiệm làm dâu con, nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ đã chi phối hết thời gian và toàn bộ sức lực của Hoa. Trong khi bạn bè cùng khóa sau khi ra trường người đi học ngoại ngữ, người nghiên cứu sinh, người đi thực tập sinh ở nước ngoài, thì Hoa yên phận với thiên chức làm vợ, làm mẹ như thế.

Năm đầu tiên chung sống, hầu như suốt cả mùa đông, cứ sáng sáng là người chồng chỉ việc ngồi trên giường chìa cái mặt ra để cô lấy khăn nước nóng lau cho như chăm sóc một em bé vậy. Giá như cái việc đánh răng cho chồng mà làm thay được, chắc Hoa cũng làm luôn. Hai vợ chồng son, chẳng có việc gì ngoài mấy bữa cơm đạm bạc đun nấu bằng bếp dầu hỏa. Nhà chật nên một người đi lại cho đỡ va nhau. Thế là một tay Hoa làm tất cả việc nhà. Dần dần mọi việc “tề gia trị nhà” là của người vợ.

Những chuyện cúc cung tận tụy của Hoa với chồng con, với gia đình, anh em họ mạc nhà chồng chả mấy giống những phụ nữ làm vợ thời mở cửa luôn trở thành chủ đề bất tận cho các “bà tám” - lũ bạn tinh quái của Hoa không biết mỏi mồm mỗi khi gặp nhau. Một lần, con bạn khôn ngoan nhất trong đám bạn đại học đã nói như bổ vào mặt Hoa:

- Mày dốt quá. Trời đã cho làm đàn bà thì phải để thằng đàn ông nó chiều chuộng mình chứ. Trong nhà thì việc kiếm tiền là của thằng chồng. Mày dẹp ngay cái tủ thuốc lá đểu ấy đi. Muốn kiếm tiền tao mách cho cách nhàn hơn, ngồi tại nhà không phải phơi mặt ra đường thế…

Một đứa bạn có tiếng chanh chua hùa theo “chém”:

- Con này, khai thật đi, khi chồng mày đi ị thì mày có đi theo để chùi đít cho lão ấy không?

Một cô bạn khác, đầy mình kinh nghiệm “chăn giai”, từ khi lấy chồng đến giờ, bất kể giai trẻ hay ông lão “hết đát” lên giọng phán:

- Tao nói cho mà biết, con Hoa giữ chồng kiểu ấy tưởng chắc, nhưng không chắc đâu. Ruột gan có gì dốc hết cả ra rồi lúc sức cùng lực kiệt có khi chim sẽ đi đường chim, bướm phải đi đường bướm. Tay trắng vẫn hoàn trắng tay đấy.

Chả là cô này cũng gái quê như Hoa, nhưng đã may mắn vớ ngay được một cậu thiếu gia hàng 4C “con cháu các cụ” ở một ban của Trung ương. Nó như mèo mù vớ cá rán, tằng tằng hưởng thụ và tiến thân nhờ danh gia, vị thế của nhà chồng ở chốn phồn hoa đô hội.

Một trận cười đến bung biêng cả bàn ghế. Thấy Hoa thoáng buồn, một cô bạn ít mồm miệng, thường chỉ nghe và ít khi “chém” chuyện gì bao giờ đã kịp lên tiếng:

- Đùa thế thôi chứ nếu có danh hiệu phụ nữ yêu chồng thì con Hoa xứng đáng nhất đấy!

Lũ bạn của Hoa chợt giật mình thấy trêu chọc bạn hơi dai đã dừng trận cười và chuyển đề tài sang hướng khác.

***

Chồng Hoa bắt đầu có một chút chức sắc. Kinh tế gia đình cô bắt đầu khá lên. Hoa không phải lo lỗ, lãi với mấy bao thuốc lá mậu dịch hết mùi và lũ thuốc lá cuốn thủ công rẻ tiền đã bốc mùi mốc bày ra rồi lại cất đi, ngày sau lại bày ra. Hết giờ hành chính Hoa chỉ còn việc đi chợ, nấu bữa cơm chiều, chăm chút cho đứa con gái yêu và chờ chồng.

Học hành không đến nỗi nào, nhưng Hoa yên phận với vị trí một công chức quèn, lo mọi việc trong nhà dành cho chồng điều kiện tiến thân. Nhưng hình như cứ mỗi lần người chồng bước thêm được một bước lên bậc thang danh vọng thì Hoa lại nhỏ bé hơn đi ngay trong chính căn nhà của mình. Nhà to đẹp hơn, nhưng hình như vì rộng rãi quá nên Hoa luôn có cảm giác trống trải. Nhà thêm tiện nghi Hoa lại thấy cô đơn buồn tẻ.

Từ khi có tí chức quyền ở công ty, chồng Hoa bắt đầu thay đổi cả vẻ bên ngoài lẫn tâm tính. Hình thức thay đổi thì đương nhiên. Nhưng cái tâm cái tính con người sao thay đổi nhanh thế? Hay cái tâm tính của chồng Hoa vẫn vậy mà chỉ vì chưa có cơ hội phát tiết nên Hoa không nhận ra từ trước.

Mỗi ngày chồng Hoa lại như một người khác trong nhà. Khi bực dọc với vợ, anh lại đay nghiến: “Loại buôn thúng bán mẹt thì khá làm sao được”. Dần dà, những câu cửa miệng của chồng: “Chỉ biết ăn sẵn”; “Loại cô thì chỉ thế thôi”… Hoa nghe mãi thành quen. Đôi khi trong cơn thịnh nộ chồng cô văng mạng chửi: “Đ. mẹ mày”…

Những lúc đó Hoa chỉ lẳng lặng bỏ ra đường. Cô tự lý giải đó là sự giải tỏa bức xúc của chồng khi ở cơ quan phải kìm nén, không xả ra được. Trong đầu Hoa lúc nào cũng văng vẳng lời mẹ dặn: “Một điều nhịn là chín điều lành con ạ!”, nên Hoa nuốt nước mắt chịu đựng sự lăng mạ vô lối của người chồng mỗi ngày quyền lực ngoài xã hội càng được khẳng định.

Việc chăn gối vợ chồng không còn mặn mà. Đang độ tuổi sung mãn mà có khi hàng tháng hai vợ chồng không đụng chạm gì. Đôi lần bản năng trỗi dậy, cô cố vuốt ve cơ thể cường tráng của chồng, mơn trớn lấy được nhưng cái của nợ ấy vẫn cứ mềm rũ như dải khoai héo. Chồng Hoa giải thích là do công việc nhiều quá, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Bao nhiêu chuyện phải lo đến quên cả tình dục luôn. Hoa ấm ức úp mặt vào gối khóc thầm. Hoa cứ ngây thơ tin vào lời chồng giải thích và ngây thơ chịu đựng với cái bản ngã nông dân của cô.

***

Không biết Hoa còn ngờ ngệch tin và yên phận đến bao giờ, nếu không có một ngày sự thật tệ hại hiển hiện. Hoa điếng người chết đứng như trời trồng khi cô vợ chui của chồng dẫn con đến ra mắt. Hoa như bị cấm khẩu khi nhìn thấy đứa bé trai chừng năm sáu tuổi giống con gái mình như đúc một khuôn. Không thể phủ nhận sự thật phũ phàng ấy, chồng Hoa đã thay lòng đổi dạ từ lâu mà cô không hề hay biết.

Thì ra những năm tháng Hoa được sống đời vợ chồng vừa qua chỉ là quãng đời sống trong sự hờ hững, vô tình, vô cảm của người chồng thành đạt. Không biết đã bao giờ Hoa có được sự yêu thương đích thực của chồng cô? Không biết việc hai mẹ con cô bồ của chồng đến nhà đúng dịp anh ta đi công tác có theo một kịch bản được dàn dựng sẵn hay không?

Việc gì phải đến đã đến. Người chồng trở về nhà cùng với lá đơn đồng đứng tên xin ly hôn soạn sẵn chỉ còn trống chỗ chữ ký của người vợ. Lá đơn khuôn mẫu được gõ vi tính, trong đó lý do chia tay được viết rõ như ban ngày: “Đã từ lâu chúng tôi sống với nhau không còn tình yêu. Chúng tôi đồng thuận cùng ký đơn này. Về tài sản hai người sẽ tự thỏa thuận không cần sự phân xử của quý tòa”. Đọc xong lá đơn được viết ngắn ngọn không thể ngắn hơn Hoa đã ký ngay rồi đưa trả lại chồng. Sự việc đã như vậy thì cũng không còn gì để bàn cãi. Mọi so đo tính toan đều trở thành vô nghĩa.

Chấm hết một đời làm vợ chồng.

Một đêm dài Hoa không chợp mắt. Sáng dậy soi vào gương, cô giật mình bởi người đàn bà thất thần ở trong gương với mái tóc bù xù bạc trắng một chòm ngay bên trên thái dương đang nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn.

Vụ đồng đứng đơn ly dị thì Hoa đúng là một con ngốc trong mắt của nhiều người. Và hình như cô vẫn chẳng nhận ra điều đó. Bạn bè, người thân biết chuyện, ai cũng mắng Hoa sao mà ngốc nghếch đến thế. Lũ bạn đồng môn lại được dịp mổ xẻ chuyện riêng của Hoa. Sao cô bỏ chồng lại dễ như bỏ mớ rau héo, đổ bát thức ăn ôi thiu như vậy? Kể cả là thằng chồng không đáng mặt làm chồng nữa thì cũng phải gây khó khăn cho nó và đòi chia tài sản chứ? Sao lại để cho thằng bội bạc ấy rũ bỏ gia đình để đi với tình mới dễ như vậy? Sao lại phải chịu thua thiệt như thế?...

Còn người trong cuộc là Hoa, sau khi đã nằm quá lâu trong cái chăn lởm thì cô biết rõ phải làm gì, cần làm gì và nên làm gì lúc này. Lạy Trời, hãy giúp cho Hoa đủ bản lĩnh để một lần cô tự sửa chữa sự nhẹ dạ, cả tin của mình.q