DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Truyện ngắn: Tìm nhau

07-05-2016 09:34
Kinhtedothi - Bắt đầu chỉ là chuyện ghen tuông rất nhỏ nhặt, bé bằng con kiến, thế rồi mọi chuyện bùng lên, khiến anh thì nóng nảy, cau có mặt mày, em tủi thân sướt mướt, mùa Xuân mơn man vuốt ve những giọt lệ trên má.
Và em bỏ đi. Suốt mấy ngày qua, điện thoại của em im ỉm khóa. Anh gọi đến ngàn lần, ngàn lần nghe phía bên kia trả lời số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Điện thoại thì không liên lạc được, nhưng anh đau đáu nhớ em, và em không nguôi giận anh. Lẽ nào lại như thế này? Chẳng ngờ mấy trò đùa của thằng bạn ở cơ quan lại tai hại đến thế. Rủ anh trêu chọc vợ, anh chẳng chịu, cuối cùng là tự nó sắp đặt mọi chuyện để anh và cô gái đó gặp nhau, bố trí một cách hợp lý cho em thấy cuộc “hẹn hò” này. Với anh thì đó là một cô gái vô duyên hết mức, thằng Bát bảo gì cũng nghe, cô ta hôn cái môi bự son phấn vào cổ áo anh như con rôbốt vậy, không cần biết là anh nghĩ gì. Chao ôi, lúc đó em thừa biết nỗi khổ sở của anh là thế  nào. Bởi vì em đã đứng đằng xa mà nhìn. Thằng Bát nói anh chưa có người yêu chứ đừng nói có vợ, và rằng đang cần một người để có thể tiến đến hôn nhân. Anh đoán cô gái kia vô duyên nên không chàng trai nào để ý, vẫn tự ôm lấy mình như một quả bom xịt. Và khi anh đang cố gắng tìm cách thoát khỏi cô gái ấy một cách tế nhị, khi thằng Bát đã đánh bài... chuồn thì em xuất hiện, vẻ mặt thất thần, hụt hẫng. Anh có thể đoán được rằng lúc đó trời đất dưới chân em chao đảo, lộn tùng phèo. Người chồng mà em vẫn tôn trọng, yêu thương, săn sóc đây ư? Người chồng em hằng tin tưởng đây ư? Anh ta đang dan díu với một cô gái xấu hơn tôi cả ngàn lần. Anh biết là em đã đau đớn nghĩ thế. Rồi không có một sự giải thích nào thuyết phục được em. Anh hiểu là anh đã chọc vào tổ kiến lửa, rằng mình đang phải đối mặt với bão, và có thể đây là ngày tận thế của mình. Em bỏ về, vùng vằng đòi đi. Anh giải thích thêm, đã van xin, đã cầu cứu, nhưng em vẫn cố không chịu hiểu. Này em, sao lúc đó mọi dịu dàng trong tâm hồn trong trẻo đó biến đâu mất, nhường cho sự dữ dằn. Chưa bao giờ thấy em giận như thế. Anh không kìm được lòng mình, đã gắt gỏng, đã phỉ báng, tục tĩu. Điều đó như càng đổ dầu vào ngọn lửa em, bùng vỡ những tiếng khóc ào ào như thác không tài nào ngăn nổi. Em dọn áo quần bỏ đi, anh không ngăn, đi thì đi, đã cố tình chấp nhặt và không chịu nghe giải thích thì cứ đi, không thèm giữ nữa. Anh nghĩ thế, nói thế. Nóng nảy mà, mất khôn, em chấp làm gì. Giờ anh ân hận rồi, không biết là em đi đâu. Nhà mẹ đẻ không thấy. Nhà những người bạn thân nhất cũng không. Em đã đi đâu thế, hãy bật điện thoại lên để anh có thể nghe được em nói, biết được em đang ở đâu mà đến đón về.

Căn nhà dù nhỏ bé nhưng trống tênh. Mọi thứ lặng lẽ như tụng niệm trong chùa. Không khí đờ đẫn và không gian vô vị dài, buông thả mọi thứ vào đêm. Hai ngày anh bỏ làm, mặc kệ mọi thứ. Đâu còn tâm trí nào đến cơ quan trong khi không biết em ở đâu. Em còn nhớ mình đã rất khó khăn để có một ngôi nhà nhỏ như thế này không? Đối với những đôi lứa thanh niên từ quê ra phố lập nghiệp, để có được ngôi nhà riêng dù bé nhỏ, cũng là cả một cố gắng lâu dài. Những đói khổ vất vả đôi mình đã vượt qua. Anh rất nhớ ngày đó, giữa thành phố cả triệu triệu người, anh đã tìm được em, đã chinh phục em. Cũng đâu phải dễ dàng em chấp thuận. Cho nên khi có em rồi, anh thấy mình là kẻ sung sướng nhất trên đời. Anh biết, mình cũng đã qua bao nhiêu cô gái, cuối cùng trong thế giới mênh mông đó, tìm được em. Hai chúng ta cưới nhau trong hạnh phúc, trong sự ủng hộ của cả đôi bên dòng họ. Mỗi người đều có một công việc có thể nói là ổn định.

Đêm nay anh đứng ngoài hiên. Gió thông thốc thổi lạnh, đẩy đưa những nỗi buồn kèm trong gió. Giá cả ngoài chợ đang leo thang, mà dù có bỗng chốc  thực phẩm rẻ mạt mốc meo, anh cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống. Đôi bàn tay em, ba năm qua đã chăm chút anh, giặt giũ, cơm nước, phục tùng... Giờ đây, sao anh phải đứng trong trống vắng lạnh lùng của tháng Giêng xuân mới. Em hãy bật điện thoại lên và gọi vào đây cho anh, anh đang chờ em.

Ngôi nhà đóng khung anh vào những nỗi buồn, với sự góp mặt của hoài ức xa xôi về những ngày yêu tuyệt đẹp. Em trẻ và anh đầy nhiệt huyết. Những thứ đó như một tiêu chuẩn căn bản, là tấm phiếu quyết định có thành đạt ở đất nước này. Chiếc điện thoại vẫn nằm im. Bình hoa hồng đã rủ xuống trĩu nặng, dù nước trong lòng nó đang dần vắt kiệt, cốc trong bình dần bốc hơi. Tuổi anh và em giờ đâu còn như em Ún, cu Tùn, mười tám đôi mươi với dại khờ nông nổi. Và nếu anh đã từng hành động nông nổi, việc làm với cô gái vô duyên kia là nông nổi, thì can cớ gì em phải giận anh lâu như vậy. Em đã từng thể tất cho anh. Anh cũng đâu chấp nhặt em mấy chuyện vặt vãnh. Vị tha là liều thuốc an thần với gia đình chúng ta, ngôi nhà bé nhỏ này. Cho nên hầu như không có gì đáng phải chê trách trong cuộc sống gia đình mình. Còn anh, lại xao xác thêm một cảm giác khác, là em đang muốn làm một cuộc đảo chính, muốn anh phải hiểu những hy sinh của em hơn nữa. Em nghĩ rằng anh chưa thấu đáo cho những việc làm của em. Vị trí của em trong anh phải cao hơn nữa, ngoài tình yêu, cần phải có thêm sự biết ơn sâu sắc, phải thế không nào?

Hai ngày nữa đã trôi qua, rù rì như người già tản bộ, khiến từng cái nhích của kim đồng hồ giống mũi gươm chọc vào tim gan anh, ứa máu. Anh giật thót mỗi khi điện thoại rung và reo lên từng chặp. Chẳng cuộc nào là của em cả. Và phải đến tối nay, trời lạnh và mưa anh mới nhận được cái tin nhắn khủng khiếp của em: Anh đa hai long khi toi di chua (Anh đã hài lòng khi tôi đi chưa?). Anh gọi lại ngay tức khắc, dồn dập hỏi “Em đang ở đâu? Anh đang rất đau khổ, em có biết không, rất đau khổ. Xin hãy cho anh biết em đang ở đâu để anh đến đón về”. Em đã lưỡng lự “Ở đâu không quan trọng nữa. Anh có người con gái khác, thì cần gì người vợ kém cỏi này”. Không. Anh hét lên. Em đã nhầm rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ em kém cỏi. Dù có những lúc anh đau đớn, sao vợ mình không được như vợ người ta. Giá mà được như vậy... Không tưởng tượng được đâu, có người chồng nào không ao ước một đứa con, một đứa con là sự kết hợp tinh túy của hai vợ chồng, nhưng em biết đấy, chúng ta đã... chúng mình đã... trống tênh, không gì cả, chỉ là sự mỏi mòn thất vọng tiếp thất vọng. Anh hỏi mãi, hỏi mãi, khản giọng bỏng cổ. Em đang ở đâu. Em nói ở quán cà phê Chờ. “Được, hãy cứ ở đấy nhé. Anh đến ngay đây, đến ngay đây, em đừng đi đâu nhé”. Mưa có xá gì, lạnh thấu xương không ngăn cản được anh. Dắt xe và vù ngay. Nhưng em có biết là khi em nói em đang ở Bờ Hồ làm anh hụt hẫng thế nào không? Anh đã sung sướng hy vọng, thế rồi đến đó thì nhận được câu trả lời như vậy. Chẳng đắn đo gì. Anh lại đến bờ hồ. Đi hết nửa vòng không thấy, gọi điện cho em, em nói không ở bờ hồ mà ở Thái Thịnh. Từ Bờ Hồ về Thái Thịnh không phải là ngắn. Lại cất công về đó. Chỉ là để gặp em thôi, nói lời xin lỗi và đón em về nhà, để ngôi nhà lại êm ấm, có tiếng cười của hai đứa.

Tìm em ở chốn phố phường. Người ta thấy anh phóng vèo vèo, đã vượt biết bao đèn đỏ, thậm chí suýt va quệt mạnh, có nghĩa là đã va quệt nhẹ, họ sẽ nghĩ anh đang chán sống. Không, anh đang muốn tìm em. Cứ như một trò ú tim dai dẳng kéo dài mãi. Em đã lừa anh hết lần này đến lần khác, như để hành hạ anh, như để thử xem anh chịu được bao lâu, anh có sức để nhiệt tình được bao lâu nữa, hoặc em làm vậy chỉ để thấy mình hả hê, vì những ngày em phục tùng anh. Quá tam ba bận. Đến Thái Thịnh, tưởng là em đã tha cho anh. Nhưng không, em đã không ở đó. Anh không ngại. Em cứ hành hạ anh đi. Cứ lừa mãi đi, chỉ cần hả dạ và tha thứ là đủ. Còn anh, đêm nay dù có chết, có đến không đúng địa chỉ em cả vạn lần thì cũng đáng đời, anh hy sinh mà, anh chỉ muốn em  hiểu một điều là chẳng bao giờ thiếu được em. Hoặc là, anh đang hình dung, em cũng đã ở những địa chỉ trên, đã hẹn anh đến, rồi đứng đàng xa mà quan sát bộ mặt anh, chứng kiến nỗi day dứt trong tâm hồn anh, rồi nhử anh đến chỗ khác, em cũng nhờ người chở thật nhanh đến chỗ khác. “A lô, em ở đâu thế, anh đang đứng giữa đường Thái Thịnh, em ở số bao nhiêu, anh đến ngay”. Thì em đã khóc. Em khóc sướt mướt, tiếng khóc chảy dài trên điện thoại. Ngỡ như tay cầm điện của anh đang nhỏ ròng ròng nước. “Em đang đứng ở cổng Trung tâm chiếu phim quốc gia, đến ngay với em đi, lần này không lừa đâu”. Không bút mực nào tả nổi tâm trạng cuống quýt của anh. Phi cho bằng nhanh đến đó là ước vọng lúc này. Em nói đúng, đang đứng đó, tóc xõa tung, dáng nhỏ bé và thân thương, cũng có vẻ sốt ruột và mệt mỏi. Anh òa lên, còn em thì bình tĩnh được. Anh đỗ xịch xe, ôm chặt lấy em. Em đẩy tay anh ra, ngại người đi đường nhìn thấy. Nhưng nào còn mấy người ở đường vào giờ này. Sắp 12 giờ và đêm thì cóng buốt, trời định làm cứng đơ tất cả những cây cỏ và tứ chi con người. Mưa đã tạm ngưng nghỉ tự lúc nào. Anh vội cởi áo khoác để em mặc, nhưng em từ chối. Lúc này, em trở nên dịu dàng, ôm chặt lấy cổ anh. Em đã khóc ngon lành, khóc trong nỗi day dứt. “Em xin lỗi đã làm anh khổ, để anh lo lắng nhiều. Em đã bắt anh chạy nhiều chỗ. Giờ thì em đã hiểu tình yêu anh dành cho em vĩ đại thế nào. Anh biết không, em chắc chắn là anh chỉ đùa với cô gái kia thôi. Nhưng em cố tình là như vậy, em định lìa xa anh, để anh mãi mãi quên em đi, và đến với một người con gái nào có thể sinh con cho anh...”

Em dại dột quá. Giờ thì anh đã hiểu mọi chuyện. Em cố tình làm vậy chỉ là để anh có thể quên em đi. Một người đàn bà, người vợ không thể sinh con như em, rất cảm thấy tủi thân khi chồng cáu gắt, khi khuôn mặt của chồng u ẩn buồn đau. Sự day dứt của anh nhân lên nỗi day dứt trong em. Em muốn lắm, muốn sinh cho anh một đến hai đứa con, cả hai dồn tâm huyết nuôi nấng chúng, rồi chúng trưởng thành. Ngôi nhà không chỉ có tiếng cười của hai vợ chồng, mà còn được thắp lên bởi tình yêu và nụ cười của những đứa con.

Thôi đi em, hãy về với anh, anh ôm ghì chặt lấy, dù miệng nói là về, lo em lạnh. Nhưng em biết không, chỉ gần một tuần em xa, mà anh thấy đời sao chán thế. Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Anh sẽ cố gắng chạy chữa cho em, mà giả thử trời bắt tội, thì chúng ta sẽ xin con nuôi. Chỉ cần ta hiểu và biết sống, thì hạnh phúc sẽ vẫn mỉm cười. Em đừng tự hành hạ mình, làm khổ mình. Biết là em lo cho anh, cho gia đình anh, nhưng không ai trách em cả, có ai muốn thế bao giờ.

Chở nhau về nhà lúc này, thời gian đã qua cái ngưỡng của hôm trước. Khuya rơi sương lạnh lùng và cóng buốt, nhưng anh biết là nếu anh mãi yêu em, và em hiểu như vậy, cả hai không muốn xa nhau nữa, thì anh nghĩ là mùa Xuân đang ở phía sau mình.
TAG: