Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Truyện ngắn: Trăng ở sau nhà

Truyện ngắn của Trần Nguyên Việt
Chia sẻ Zalo

Đợi mãi chùng cả chân, mãi mới có tín hiệu sáo môi của Đặng vọng lại. Dung trở nên xốn xang, linh hoạt. Cô chạy vội đến bên người yêu.

Gặp rồi, Dung thấy khuôn mặt Đặng buồn làm sao.
- Có chuyện gì mà mặt anh xìu xịu thế?
Giằng không muốn nói. Dung gặng hỏi. Anh bảo:
- Gia đình anh không muốn anh gặp em nữa.
Dung chợt rùng mình. Cô hiểu lý do đó từ đâu.
- Chắc tại vì bố em nghiện mà!
Trăng rọi vào kẽ tóc Dung. Trong khung cảnh này, hơi thở của Đặng khiến cô thổn thức. Bờ rào cây ô thao rờn rợn ánh trăng. Tâm trạng cô cũng trở nên trĩu xuống. Cô tiến sát Đặng hơn. Khuôn mặt cô phả ra đặc màu trăng óng ánh.

Minh họa: Hiền Nhân

Dung tủi thân quá đỗi. Là con gái họ Bạc, cô đã tự hào biết mấy, thì nay, thấy chông chênh bấy nhiêu. Con gái họ Bạc nhiều năm qua, được gả đi làm dâu, đều giữ trọn vẹn nề nếp của một dòng họ có học nhất vùng. Đến đâu cũng được người ta quý trọng. Dung cũng được Đặng quý trọng. Anh chàng có thân hình chức như gỗ lim, kéo phăm phăm cùng lúc cả hai thân cây chuối lớn lên dốc ấy đích thị sẽ là người chồng tốt của cô. Đặng lại có học, là người đầu tiên họ Vi ở vùng có bằng cao đẳng du lịch. Đặng dự định đi học sẽ xin về làm cán bộ huyện, huyện mở những khu du lịch. Ông Vi Trường Vình bố của Vi Trường Đặng ưng cái bụng về con trai, thể hiện ra từng thớ thịt trên khuôn mặt. Ông cho rằng cưới Dung, hai họ môn đăng hộ đối. Nhưng người đàn ông uy tín nhất họ Bạc đã mắc nghiện. Vì sao thế chứ? Điều đó không khỏi khiến người ta hoang mang.
Dung và Đặng dẫn nhau ra mỏm đá. Đặng vuỗi sạch chỗ cho người yêu ngồi. Dung chăm chắm nhìn cử chỉ của anh. Vẫn là anh của ngày trước, quan tâm và dịu dàng. Cuộc trò chuyện kéo dài đến lúc trăng lên thẳng đầu. Dung hơi dựa đầu vào vai Đặng. Lúc gần phải về, Đặng nói:
- Em khuyên bố đi, không thì anh chẳng biết làm thế nào.
- Vâng, em sẽ khuyên bố. - Mặt cô xịu xuống.
*****
Cán bộ Bạc Văn Khổ vẫn không cai được nghiện. Ông đi làm, hết việc ở Ủy ban thì về nhà. Phó Chủ tịch xã không được giao nhiều việc nữa. Giao bao nhiêu bỏ bê bấy nhiêu. Người bản bảo con ma làm ông Khổ mờ mắt, che mất cái nghĩ của ông, làm ông nghĩ không thông. Ai khuyên ông cũng cằn nhằn chửi. Trước đây ông đi đến đâu thì dân cúi đầu nể. Nay cái đầu họ cứng đơ. Hoàn cảnh của ông làm cái đầu họ không thèm dẻo nữa. Người sốt ruột nhất là Dung, cả em gái Dung là Dìa. Hai chị em sợ muối mặt, đến cạnh bố đang chúi tâm với bàn đèn.
- Họ Vi cấm anh Đặng đến với con - Dung nói - Họ bảo thẳng rằng bố nghiện ngập, rồi của cải cũng chạy đi, sự tôn trọng cũng chảy đi theo suối. Bố làm mất lòng tin rồi. Chúng tôi mong bố đập bỏ bàn đèn. Trong bàn đèn có con ma thuốc phiện. Hút có béo bở gì đâu. Con ma chỉ lại hại bố thôi.
Ông Khổ nổi cáu:
- Vậy không cưới xin gì nữa. Mày ở nhà, làm nương, phục vụ tao và mẹ chúng mày.
Điều gì đã khiến ông trở nên như vậy. Dung không lý giải được. Cô một lòng yêu Đặng và muốn đến với anh. Đặng yêu cô, nhưng ai dám chắc lòng anh không lung lay trước gia cảnh cô hiện tại.
Phải buộc quả tim Đặng cho riêng mình. Dung mím môi tự nhủ như thế. Nhưng cách nào thì cô chưa nghĩ ra. Tối đó Đặng không đến, dù nói sẽ đến, mặc cô đứng chồn chân bên sau nhà. Trăng vẫn rờ rỡ sáng. Cô đo bóng mình lờ mờ trên đất. Hai chân cô cọ cọ vào nhau. Lòng cô như có kiến đốt, chốc chốc lại hướng mắt về phía bên kia hàng cây. Đặng ơi anh đâu rồi? Chỉ bóng đen vây lấy cô.
Sự việc càng trở nên hệ trọng hơn, khi bố cô, ông Khổ đi sang Bản Bon về. Ông bị bêu xấu bên đó. Người dân thách thức ông. “Không gương mẫu, làm sao chúng tôi noi theo. Chúng tôi không chấp hành”. Ông Khổ vẫn mang tiếng là cán bộ, không gương mẫu nói không ai nghe. Dân xúm vào. Nhà họ Vi cũng có người ở đó. Họ nói nhau câu qua câu lại. Quay thế nào nói đến chuyện của Dung và Đặng. Đôi nam nữ yêu nhau đẹp nhất vùng, thế rồi nguy cơ tan tác.
Ông Khổ nói cóc thèm thông gia với họ Vi. Họ Vi bảo họ Bạc hết lộc rồi, họ Vi phát tiết. Từ nay lộc trời đến, cứ thế mà ăn. Ông Khổ uất ức, cãi nhau một hồi rồi được người ta can, đẩy về. Ông vừa đi vừa văng đủ thứ ra chửi. Về đến mái hiện nhà mình vẫn chửi. Đến lúc ôm bàn đèn vẫn chửi. Thấy Dung, ông chửi to hơn. Từ chửi người đến chửi và cấm con. Đôi bạn trẻ lén gặp nhau kể lại sự tình. Làm sao thoát khỏi cảnh này?
Chuyện hai người gặp nhau ông Khổ đã biết. Ông buộc chân Dung vào cột. “Họ làm tao nhục, mày còn gặp gỡ thằng đó à? Mày muốn tao nhục thêm nữa hay sao?”. “Họ làm bố nhục, hay là chính bố làm mình nhục?”. Lời nói của Dung phải nhận một cái bạt tai. Đau điếng đến tận óc. Cô gái chúi xuống, suýt ngã xuống sàn. “Đã thế tao sẽ tìm xích để xích mày vào cột, khỏi phải đi đâu nữa”.
Ông Khổ nhanh chóng tìm được dây để xích con. Cô bỗng trở thành tên tù nhân của chính bố đẻ. Xong, ông đi loanh quanh với vẻ mặt đau đớn khó chịu. Ông ngồi phì phèo châm thuốc rồi bỏ đi đâu đó. Đám khói kết hình thù rùng rợn, cũng đặc màu khó chịu. Chắc tìm bạn hút. Trong bản, chính ông đã thống kê mấy chục bàn đèn, những ai hay hút, những ai trẻ tuổi môi thâm. Ông Khổ thống kê rồi. Ông từng nói cho cả nhà biết mà. Ngoài Ủy ban nắm rõ hơn cả, danh sách còn lưu. Bây giờ ông phản bội cả những dự định của mình. Con ma nào đã làm ông thay đổi nhanh đến vậy? Đêm. Ánh trăng lọt qua khe cửa gọi mời. Cả nhà đi ngủ, Dung vẫn ngồi một góc. Chân bị cùm, lúc cần đi vệ sinh thì gọi, có người mở cho.
Đến đêm thứ ba thì Đặng đến tìm chìa mở cho Dung. Chìa khóa ông Khổ giấu trong túi áo, nhưng mắc ở đinh đóng cột chỗ nằm. Đôi bạn nhìn nhau không biết đi đâu. Họ thở ra sương. Cô em Dìa lúc này trở dậy làm Dung giật mình. “Dìa ơi, thương chị. Em đừng bảo gì với bố. Để anh chị đi”. Dìa gật đầu: “Em không nói đâu. Em ủng hộ hai người. Nhưng hai người định đi đâu? Em sẽ ở nhà chăm sóc bố. Nhưng phải làm gì đó để bố cai dứt đi chứ, nghe người ta nói ù tai lắm. Bố không làm cán bộ xã chắc chẳng đến nỗi”. Đôi mắt Dung nhìn em đầy màu biết ơn: “Chị cảm ơn Dìa nhé”.
Thế là Đặng kéo Dung đi. Đi đâu, họ còn chưa biết kia mà. Nhưng lòng Dìa sôi lên. Dìa chỉ kém Dung hai tuổi, nhìn đôi anh chị đi khuất, cô thấy chị Dung đẹp, có nhiều người thích hơn. Còn Dìa, cô có thích một người, nhưng người đó không thích cô. Giờ thì, bố cô lại mắc nghiện. “Con đường của mình sẽ gian nan đây”, Dìa tự nhủ. Giá mà bố cứ mãi là một cán bộ gương mẫu…
Tối chập chờn bản nghèo. Căn nhà thông thốc gió. Ông Khổ chợt nhớ đến Dung. Con bé đâu rồi? Rõ ràng nó bị xích chân, sao có thể bốc hơi được. Người chứ có phải cái kim. Người đầu tiên ông hỏi là bà vợ. Bà nói không biết. Bà ăn một cái bạt tai. Bà hỏi đến Dìa. Chân Dìa nhũn ra vì sợ. Tai họa rồi. Dìa ấp úng không nói thành lời. Ông Khổ quát mắng. Hai mẹ con van xin, nhưng ông Khổ không tha. Ông bắt Dìa xích thế chỗ chị. Xử lý vợ con hả hê với những lời chửi bới, ông bới tủ tìm rượu. Rượu và thuốc là hai người bạn thân thiết nhất, giúp ông thấy dễ chịu, thoải mái.
Trăng lách qua khe cửa, chui vào mắt Dìa. Ánh sáng của nó khiến cô nghĩ đến những đêm hẹn hò của anh chị, cũng như các đôi trai gái trong bản. Mải mê nghĩ về bắp chân của chị Dung sẽ leo dốc ngược ra ngoài, miệng thở hồng hộc ra sao, chợt Dìa nghe tiếng bước chân lên cầu thang gỗ. Là chị Dung. Sao chị lại quay về?
Dung đã đến trước mặt bố và em. Cô có cái giọng tuyên bố:
- Con muốn bố đi cai nghiện. Con và anh Đặng nói với nhau, không thể sống chui nhủi được. Chúng con yêu nhau và muốn cả hai gia đình chấp thuận. Cái bụng bố quyết thì con tin gia đình bên kia cũng quyết. Vả lại, con không thể để em Dìa chịu tội thay con.
Ông Khổ chỉ gồng lên những câu ngụy biện. Tự dưng ông đuối lý trước đứa con gái. Nhận thức của nó thay đổi nhanh quá rồi à. Ông tự nghĩ. Chen giữa dòng suy nghĩ của ông vẫn là Dung. Còn Dìa thì nước mắt ngắn dài. Tại sao chị dại thế, đã đi rồi còn quay về làm gì.
Rõ ràng bụng ông thấy con đúng lắm. Nhưng cái tự ái trong ông dồn ứ, cục tức nuốt còn chưa trôi. Dung bồi tiếp: “Bố thương gia đình, thương chúng con, và thương chính bản thân bố thì bố nghe lời con, nghe lời các chú ấy, về huyện thôi bố ơi”. Lúc sau cả Đặng cũng vào, gan lỳ ở đó, mặc ông Khổ chửi mãi cũng không đi. Ông Khổ thấy hình ảnh của mình trong cách mà bọn trẻ quan tâm đến nhau. Đứa con gái của ông, với đôi mắt lấp láy ánh trăng, y như mẹ nó đứng bên gốc lê đầu xuân năm ấy. Ông đã nghe thấy tiếng con gái và Đặng bàn với nhau dưới gốc lê. Chúng nó nhiều tâm trạng quá. Nhưng chỉ đến thế thôi, lòng tự ái lại chen vào, khiến ông hục hặc với bạn trai của con. “Chúng mày không được đến với nhau”, ông nói. Dung thưa: “Chúng con sẽ phải cưới nhau, bố ạ. Chúng con có cơ hội trốn đi, và giờ chúng con quay về để thuyết phục bố. Chúng con sẽ khiến bố phải hài lòng”.
Ông Khổ gạt đi, thách thức: “Vậy chúng mày cứ làm đi, nếu thấy giỏi”.
Dung bừng mặt, lao ra phía núi. Cô chạy như bay trong bạt ngàn màu rừng và ráng chiều. Đặng hớt hải chạy phía sau. Họ chụm lại ở mỏm đá, lời tâm sự trôi dài sang phía trăng lên. Dung thấy sự quyết tâm của mình đúng lắm. Cả hai phải gắng gượng, làm lay chuyển ý chí của bố. Dung nhủ, phải đối mặt với hiện thực, không thể trốn tránh, bởi danh dự của dòng họ không thể dễ dàng mất đi. Cô nói với Đặng: “Chúng mình bàn kỹ rồi mà. Phải có trách nhiệm trước gia đình và chính bản thân, anh nhá”.
Đêm trăng phả một màu quyết tâm. Đêm ấy về, Dung mơ thấy mình cương quyết thuyết phục được bố làm lại từ đầu. Mệt và khó, nhưng vui và hạnh phúc.