Chúc mừng năm mới

Hai quy hoạch lớn của Thủ đô Hà Nội

Tư duy đột phá đưa Thủ đô Hà Nội phát triển trong Kỷ nguyên mới

TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội trong quá trình xây dựng, phát triển đã và đang ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước.

Hoàn thành 3 nhiệm vụ đột phá

Trong quá trình phát triển Thủ đô, công tác quy hoạch luôn được quan tâm và xác định là bước đi đầu. Kế thừa những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, giải quyết thách thức, tương thích với bối cảnh mới, TP đã linh hoạt, quyết liệt trong thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá.

Đó là xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (gọi tắt là Quy hoạch Thủ đô); điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045 tầm nhìn đến 2065 (gọi tắt là Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô).

Đến nay, các nhiệm vụ đều đã hoàn thành, Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2024. Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 12/12/2024 tại Quyết định 1569/QĐ-TTg. Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045, tầm nhìn đến 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024.

Đô thị Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, tạo lên diện mạo một thành phố văn minh, thông minh và hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng
Đô thị Hà Nội phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, tạo lên diện mạo một thành phố văn minh, thông minh và hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng

Có thể khẳng định, các đột phá trên đã xây dựng định hướng, thể chế chính sách và tạo lập không gian mới phát triển với tư duy đột phá mới, để Thủ đô vững vàng bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quá trình phát triển Thủ đô, chỉ tính từ 1954 đến nay đã có 7 lần quy hoạch chung được phê duyệt, mỗi quy hoạch đều gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ theo quan điểm, mục tiêu được Đảng, Nhà nước chỉ đạo. Hai quy hoạch lần này được lập đã bảo đảm tính kế thừa các quy hoạch trước, song với bối cảnh mới đã có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Bền vững".

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở đặc biệt quan trọng để các cấp, các ngành nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện những chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển và các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội. Nhận diện được những đổi mới, đột phá trong hai quy hoạch vừa được phê duyệt sẽ giúp lựa chọn giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả.

Những đột phá đưa Thủ đô phát triển xứng tầm

Đột phá đầu tiên cần quan tâm là quan điểm phát triển Thủ đô. Trong Quy hoạch Thủ đô lần này đã xác định các quan điểm thống nhất cao về nhận thức để tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp.

Với quan điểm này đòi hỏi phải có sự đột phá về liên kết của mọi ngành, lĩnh vực và của Nhân dân. Đồng thời, Quy hoạch xác định văn hóa và con người phải là mục tiêu nền tảng, động lực và nguồn lực đặc biệt quan trọng trong quan điểm phát triển chung.

Từ nhiều năm nay, với Hà Nội, văn hóa và con người luôn được xác định là những nguồn lực đặc biệt, có tiềm năng vô cùng to lớn. Để văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thì văn hóa phải hiện diện trong toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển của các lĩnh vực.

Trong Quy hoạch Thủ đô xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: bảo vệ cảnh quan môi trường; phát triển đô thị và nông thôn; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nội dung 5 nhóm nhiệm vụ đã tích hợp các ngành, lĩnh vực, kế thừa các quy hoạch trước và nội dung mới trong văn bản pháp luật liên quan, nhất là Luật Thủ đô, Nghị quyết 15/NQ-TW. Đồng thời Quốc hội cũng xác định 4 khâu đột phá: thể chế quản trị; hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đô thị môi trường cảnh quan.

Điểm cần quan tâm là hoàn thiện thể chế toàn diện, đồng bộ và thống nhất, khả thi với các cơ chế đặc thù. Để làm được rất cần sự kết nối, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc, gắn kết hợp lý với quy định về phạm vi áp dụng nêu trong điều 4 Luật Thủ đô.

Đột phá thứ hai là quan điểm tổ chức không gian, trong các quy hoạch lần này đã kế thừa các kết quả từ thực hiện định hướng đã nêu, song đã nhấn mạnh hơn và yêu cầu phát triển, khai thác có hiệu quả, hài hòa đồng bộ 5 không gian: không gian công cộng, không gian trên cao, không gian ngầm, không gian văn hóa - sáng tạo và không gian số.

Để triển khai định hướng này rất cần các quy hoạch chuyên ngành và quy chế quản lý với tầm nhìn tổng hợp để tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng chương trình phát triển và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có những vấn đề mới cần quan tâm hơn như về không gian ngầm, không gian số.

Về không gian đô thị xác định tiếp tục thực hiện mô hình chùm đô thị, song đã nhấn mạnh triển khai "sông Hồng là trục xanh, trục cảnh quan trung tâm và phát triển định hướng giao thông TOD.

Trục sông Hồng là vấn đề đã được quan tâm, được nghiên cứu từ vài chục năm nay. Song do chưa thực hiện hiệu quả trong liên kết vùng và chưa có sự hài hòa, tiếp cận từ số liệu địa chất thủy văn. Thách thức này đã được xem xét ngay từ trong tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc tháng 12/2023 giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Trong đó có định hướng "hai bên nhất trí trao đổi số liệu thủy văn mùa lũ, triển khai hợp tác trong các lĩnh vực như quản lý tổng hợp tài nguyên nước, ngăn ngừa thiên tai, lũ lụt, hạn hán...". Thực hiện tốt nội dung này sẽ tạo được phát triển bền vững, an toàn.

Bên cạnh đó, việc xác định phát triển đô thị theo mô hình TOD, không chỉ là kế thừa bài học kinh nghiệm từ thế giới mà còn nâng tầm hiệu quả xu hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông, nhất là hệ thống đường sắt đô thị mà Hà Nội đang xem là nhiệm vụ đột phá.

Song với Hà Nội, đô thị đã có quá trình phát triển lịch sử hàng nghìn năm, có văn hóa truyền thống, hệ thống di sản phong phú, thì để thực hiện cần có nghiên cứu khoa học đồng bộ và rất cụ thể, gắn với phát triển đô thị đặc thù ở từng địa phương, từng khu vực cụ thể.

Nhất là các quy hoạch khai thác không gian ngầm không chỉ với hạ tầng kỹ thuật mà còn để mở rộng thêm không gian hoạt động thương mại, dịch vụ. Tháng 3/2022 UBND TP đã ban hành Quyết định 913/QĐ-UBND về quy hoạch không gian ngầm đô thị trung tâm TP. Với định hướng từ hai quy hoạch đã duyệt và nhất là chính sách đặc thù về không gian ngầm trong Luật Thủ đô, tạo điều kiện để Hà Nội khai thác hiệu quả tài nguyên đất.

Đặc biệt, mô hình mới trong tổ chức TP trực thuộc Thủ đô. Để thực hiện chắc chắn là thách thức lớn về tư duy, tầm nhìn, về thể chế với quan tâm lớn đến phối hợp đa ngành, huy động tổng hợp nguồn lực toàn xã hội.

Bước sang năm 2025 và đón chào năm mới Ất Tỵ, Quy hoạch Thủ đô, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã được thông qua. Hơn nữa, Luật Thủ đô 2024 đã có hiệu lực thi hành, thực sự là đột phá, động lực để Hà Nội bước sang Kỷ nguyên mới.

Quy hoạch được ban hành là sự kiện lớn, song tổ chức và chỉ đạo thực hiện quy hoạch là giai đoạn quan trọng. Song, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Nhân dân cả nước và Nhân dân Thủ đô lạc quan và tin tưởng Hà Nội sẽ bước sang giai đoạn mới, với tầm vóc mới, xứng tầm vị thế là Thủ đô, là đô thị đặc biệt của Việt Nam.