Cuối cùng thầy đúc kết một câu:
- Nói chung là tuổi Đinh Mão cuộc đời có lên cao vào thời trung vận, hậu vận an nhàn, chứ trước mắt con còn nhiều vất vả lắm!“Thôi thế là toi rồi” - Nàng lẩm bẩm, mặt nhăn như ngửi phải mắm tôm. Ai cần biết cái trung vận, hậu vận làm gì, đợi đến lúc đấy mới sướng, thì cũng coi như hết cả cuộc đời. Mà đi xem đâu thầy cũng phán thế, xem ra kiểu này nàng còn khổ dài dài. Thôi thì đằng nào mà chả khổ, cứ lao vào làm việc như con trâu làm gì cho phí. Thấy nàng ngồi ngẩn người vẻ sầu não, Hương tủm tỉm:- Lại đi xem bói về à? Chết không chừa được cái tật mê tín dị đoan. Sao, thầy báo lại bảo số em khổ ít nhất là chục năm nữa chứ gì? Quá đúng. Cứ đi xem bói rồi về ngồi như gà dính H5N1 thế kia thì làm sao mà chả khổ.Nói rồi Hương nằm kềnh xuống giường, vắt chân nghe bản nhạc phát ra từ cái radio cũ. Lúc nào Hương cũng tỏ ra bình thản trước mọi việc và hạnh phúc trước mọi điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Nhiều lúc nàng không thể hiểu nổi làm sao lại có một người dễ sống đến mức như một kẻ ngốc nghếch đến không có nhu cầu hưởng thụ như chị. Nhưng nghĩ đông nghĩ tây, thì cũng lại quay lại cái “phận” khổ nhục của mình nên nàng quay sang bảo chị:- Ngày mai em không làm tăng ca nữa đâu chị ạ, cũng không có học thêm tiếng tây tiếng tàu làm gì cả. Đằng nào mà chả khổ chứ.Hương tí chết sặc vì cười, tính của nàng, Hương biết quá rồi. Sau mỗi lần đi xem bói về là thể nào cũng mất ít nhất là một tuần ủ rũ, thêm một tuần đấu tranh bản than, thì mọi thứ mới trở về nguyên vẹn. Nhưng lần này xem ra là đã “thấm nhuần” lời thầy hơn cả, nên mới tuyên bố hùng hồn thế này. Nghĩ thế nhưng Hương vẫn muốn trêu chọc:- Đúng đấy, nghĩ như em có khi lại hay đấy. Xem ra chị cũng phải đi “hầu thầy” một hôm xem cơ sự thế nào còn liệu đường mà tính.Như gãi vào đúng chỗ ngứa, nàng được thể thao thao bất tuyệt:- Đúng đấy! Con người ai cũng có số phận cả rồi có muốn thay đổi cũng không thể được. Sau này nhất định em phải xem sách, tính ngày, tính tuổi sinh con cho đời nó sướng. Trời ơi, sao ngày xưa mẹ không sinh em vào năm rồng nhỉ?Hương phì cười, nhìn cái mặt thiểu não của nàng rất dễ khiến người ta thương hại. Tối đến, nàng điện về cho mẹ kêu ca. Mẹ nàng bảo đúng là con người ta có số phận thật, nhưng vẫn có thể thay đổi được nếu người ta biết cố gắng. Nàng bán tín bán nghi, thở dài rồi vùi đầu vào chăn ngủ một giấc dài tới sáng. Đúng 8 giờ anh đến đón như mọi khi bằng con dream cũ. Nàng vừa mở mắt nhìn thấy cảnh tượng đó đã kéo mạnh chăn đắp kín mặt. Trời ơi! Đúng là số nàng khổ thật rồi, bạn bè nàng đứa nào cũng có người yêu đi SH, Spacy, hoặc ít ra cũng là con Lead. Chỉ có nàng là vớ ngay anh chàng nghèo như các cụ ta vẫn nói là “trên răng dưới cắt tút”. Mẹ ơi! Mẹ sinh con vào giờ gì mà khổ thế này không biết nữa.Kỳ thực là nàng đang cảm thấy rất chống chếnh. Những lời của ông thầy bói hôm qua không phải là nguyên nhân dẫn đến mọi buồn phiền này. Mà nó là cả một quá trình dài, cả một chuỗi những sự kiện khiến nàng cảm thấy thất vọng về mọi thứ xung quanh. Nàng đâu phải là người cạn nghĩ, chỉ là đôi lúc người ta cũng phải mơ hồ mông lung một chút. Mọi thứ mà nàng có trong tay vốn bản thân nó đã là một cái gì đó mơ hồ quá đỗi. Kể cả tình yêu mà nàng có được.Anh quá nghèo, nghèo đến mức học xong mấy năm đại học, người anh gầy như xác ve chỉ vì thiếu ăn và suy nghĩ xem có cách nào để kiếm được tiền. Nghèo đến mức nàng chưa khi nào nghĩ tự anh sẽ kiếm đủ tiền để mua cho nàng một chiếc nhẫn đính hôn. Nghèo đến mức, dù đã gần 6 năm yêu nhau, chẳng bao giờ nàng biết đòi anh lấy một món quà trừ những bông hoa dại. Biết làm sao được, đã yêu thì phải chấp nhận. Nàng thừa thông minh để hiểu điều ấy, đâu cần ai phải nhắc. Nhưng nàng cũng chỉ là một con người bình thường. Một đứa con gái giống bất cứ đứa con gái nào khác, cũng luôn thấy mình bé nhỏ, thấy cần được che chở, bao bọc và cần một tương lai vững chắc. Đó đâu phải là suy nghĩ tội lỗi mà nàng lại không có quyền đòi hỏi. Nếu yêu anh chắc chắn nàng sẽ không bao giờ có một cuộc sống vật chất đầy đủ như thế thì liệu có còn hạnh phúc được hay không?Người ta nói đã qua rồi cái thuở “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Để nghiệm ra được điều ấy, chắc hẳn rất nhiều gia đình đã từng long đong, khổ cực. Thậm chí là tan nát cửa nhà khi sự túng bẫn, bần hàn đè nặng lên mỗi sớm mai thức giấc. Bố mẹ nàng cũng thế, cứ tưởng chỉ cần tình yêu và hai bàn tay trắng là đủ để có thể đưa nhau đi cùng trời cuối biển. Nên cho dù sau bao sự can ngăn của dòng họ hai bên về tuổi tác kị nhau, giàu nghèo, gia phong… bố mẹ vẫn quyết tâm đến với nhau. Cuối cùng thì ngay khi sinh đứa con đầu lòng trong thời buổi đói kém, chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày đã làm xảy ra bao nhiêu sóng gió. Lúc đó ai bênh vực, bảo vệ cho tình yêu? Ai còn hơi sức đâu để tôn thờ tình yêu? Thế nên chung quy là cái gì cũng cần, cái gì cũng quý để tạo nên một hạnh phúc bền vững. Có hàng trăm, hàng nghìn cô gái hiểu như thế, trong đó có nàng.Đấy là chưa kể nàng và anh quá xung khắc về tuổi tác. Nàng tuổi Đinh Mão, nên trong việc kết duyên hay làm ăn đều rất kỵ với Giáp Tý tuổi của anh. Vì sẽ dễ gặp phải tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời. Nhẽ ra nàng không nên tin vào chuyện bói toán như thế này, nhưng mẹ nàng ngày xưa cũng vì lấy nhau không hợp tuổi nên cả đời vẫn không thể khấm khá. Con cái thì ốm đau liên miên, vợ chồng bất hòa, xung khắc. Thế nên lần nào về quê, bà ngoại cũng than thở:- Ngày xưa mẹ cháu mà nghe bà thì đâu đến nỗi khổ cực trăm đường như thế- Nếu mẹ cháu không lấy bố cháu thì bây giờ bà làm gì có cô cháu gái vừa xinh lại vừa ngoan hiền như cháu chứ!Bà móm mém cười mà nước mắt nàng như chực ứa ra vì thương mẹ và thương thân. Những ký ức tuổi thơ vẫn còn in đậm trong tâm trí, đau đáu và ám ảnh. Nhiều lúc nàng sợ mình sẽ lại là bản sao của mẹ khi nhìn về phía trước thấy bao nhiêu khó khăn đang chờ sẵn. Chợt nàng nghĩ đến những lời mẹ nói, liệu con người có thể thay đổi được số phận không?* * *Nàng trở về phòng khi ngoài trời từng đợt gió táp vào lạnh buốt. Chị Hương đang thổi cơm và ngồi tẩn mẩn từng mũi đan bên con mèo tam thể cuộn tròn. Đã 2 mùa Đông rồi, chiếc khăn cứ đan xong lại tháo ra cuộn lại như thể nó là một cách giết thời gian của cô gái đã gần bước sang tuổi “lỡ thì”. Nàng nhìn khắp căn phòng đều toát lên vẻ lạnh lẽo và buồn bã. Nàng khẽ gọi:- Chị ơi!Hương không ngẩng mặt lên, ngừng tay đan lại. Nàng ngồi xuống giường, khẽ co đôi vai gầy mệt mỏi bảo:- Em chia tay với anh ấy nhé!Hương vẫn cúi mặt, để xõa mớ tóc rối mùa Đông buông hững hờ trên hai gò má:- Để thay đổi số phận à?- Vâng. Có thể.Con mèo tham thể khẽ chạy lại dụi vào chân nàng chờ được vuốt ve, ôm ấp. Gió mạnh khiến chậu hoa đá ngoài ban công đổ lăn lóc. Hương khẽ dừng tay lặng nghe một lúc rồi lại mải miết những mũi đan. Cuộc đời sống mãi rồi cũng nghiệm ra rằng ông trời vốn chẳng khi nào để mọi thứ ở trạng thái cân bằng. Tình yêu đã vuột khỏi tay khi con người ta nghĩ về danh vọng, tiền tài, địa vị. Đến khi nhận ra rằng đích thực tình yêu mới có thể làm con người ta hạnh phúc, thì đã muộn. Không phải đấy chính là bài học mà Hương đã nghiệm ra sau từng ấy năm lẻ bóng. Ngoài trời gió vẫn thổi rất mạnh, có thể trời sẽ còn rét rất lâu. Hương khẽ thở dài bảo:- Biết đâu chính vì sự thay đổi của em sẽ làm cho cuộc đời em đau khổ đấy. Tình yêu là thứ muốn quên mà không dễ quên được đâu, nên em hãy nắm thật chặt vào. Đừng buông ra nhé!Nàng ngồi đó, co ro trong tấm áo mỏng, nước mắt nàng nhạt nhòa khi nhìn ra ngoài trời. Có thể giờ này anh đang lang thang trên những con đường mà hai đứa đã từng đi qua. Khi nghĩ về số tử vi trọn đời của mình tim nàng thắt lại. Có phải con người ta đều có số phận? Như anh và nàng, liệu số phận sẽ khiến hai người rời xa hay gắn bó?