KTĐT - Cô yêu anh một cách cuồng si dẫu biết rằng anh là người đàn ông đã có gia đình. Cô luôn khát khao, chờ đợi anh gặp bất trắc trong hôn nhân để cô có cơ hội được thế chỗ của vợ anh.
Mỗi lần gặp nhau, anh luôn vồ vập, lao vào cô đòi được “chiều”. Vậy mà khi cô đi phá thai rồi bị băng huyết, nằm ở bệnh viện cả tuần cũng chẳng có người thân ở bên cạnh.
Cô yêu anh một cách cuồng si dẫu biết rằng anh là người đàn ông đã có gia đình. Cô luôn khát khao, chờ đợi anh gặp bất trắc trong hôn nhân để cô có cơ hội được thế chỗ của vợ anh. Nhưng lúc nào anh cũng nói: “Bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Em hãy cố gắng chờ anh thêm một thời gian nữa nhé!” Vẫn biết là anh chỉ nói thế để xoa dịu cô nhưng sao cô vẫn yêu anh một cách mù quáng, yêu bằng cả trái tim căng tràn nhiệt huyết.
Cô cũng là một cô gái cao ráo, tuy không đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng cũng đủ làm cho đám đàn ông trên phố mắt tròn mắt dẹt mỗi khi cô lướt qua. Cô cũng không phải là kẻ chân dài, đầu óc rỗng tuếch mà cô tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng đỏ chói. Ngay từ khi đi học đã có hàng “tiểu đoàn” những anh công tử đẹp trai, ga lăng, con nhà giàu xếp hàng xin chết, vậy mà cô không hề mảy may rung động trước một chàng nào.
Cho đến một lần đi hội thảo về chủ đề “Sự khác biệt trong giao tiếp phi ngôn từ của phương Đông và phương Tây” cô gặp anh. Anh là một giảng viên của một trường đại học danh tiếng trong nước lên thuyết trình. Bài thuyết trình của anh ấn tượng đến nỗi làm cho cả hội trường ồ lên thán phục. Cô cũng ngầm ngưỡng mộ trước kĩ năng thuyết trình đỉnh cao của anh. Cuối buổi, cô đã tìm mọi cơ hội để được tiếp xúc với anh, cũng là để hỏi han về đề tài mà cô cũng đang theo đuổi liên quan đến môn giao thoa văn hóa này.
Đầu tiên, anh và cô cũng chỉ dừng lại ở mức độ anh em bạn bè. Anh giúp cô tìm hiểu sâu hơn về môn giao thoa văn hóa mà cô mới làm quen và còn nhiều điều bỡ ngỡ. Qua những lần trò chuyện sau, anh đã tâm sự nhiều hơn về hoàn cảnh gia đình của mình. Vợ anh sau bao năm chung sống hạnh phúc đã ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Vợ chồng anh từ lâu đã không còn tình cảm với nhau, giờ họ sống với nhau chỉ vì hai đứa trẻ. Lâu lắm rồi anh cảm giác mình giống như một khách trọ trong chính ngôi nhà của mình. Nhìn nét mặt trầm ngâm, buồn bã và ánh mắt nhìn xa xăm, cô tin là anh nói thật. Mỗi lần nghe anh nói chuyện, cô lại càng cảm thấy hiểu và thông cảm với anh hơn. Rồi cô yêu anh từ khi nào không biết. Anh cũng biết tình cảm của cô và không ngại ngần đáp trả. Đôi lúc, anh vẫn chân thành nói với cô:
“Em yêu anh là thiệt thòi lắm đấy. Mặc dù không còn tình cảm gì nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm với con cái. Sau này, khi mọi chuyện đã ra ngô ra khoai, anh sẽ cưới em và bù đắp cho em thật nhiều.”
Nghe anh hứa hẹn, cô lại cảm thấy mọi giận hờn bỗng nhiên biến đâu hết. Anh ôm cô thật chặt rồi thủ thỉ vào tai cô những lời đầy mê hoặc: “Em hãy cho anh thời gian.
Không còn lâu nữa đâu mà. Khổ thân mèo con của anh đã phải vất vả trong suốt thời gian qua”. Đã có những lúc cô tưởng mình đã có được anh nhưng sự thực là dường như cô tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi. Chưa bao giờ cô cảm thấy thực sự thoải mái trong tình yêu của anh. Anh cứ phải đến vào những giờ hết sức oái oăm do tranh thủ hết tiết thì đến bên cô hoặc là vợ vắng nhà thì anh mới đến được. Nhưng mỗi khi con anh hay vợ anh gọi điện thì anh lại vội vội, vàng vàng bỏ về, còn lại mình cô trong nỗi cô đơn, bẽ bàng. Cô thầm nghĩ hay chia tay anh để cô không phải sống trong cảnh san sẻ tình yêu như thế này nhưng cô không thể làm được. Mỗi lần anh xuống nước, van nài là cô lại mủi lòng. Cô không thể rời xa anh.
Chưa kể đến mỗi lần gặp nhau, anh luôn vồ vập, lao vào cô đòi được “chiều”. Vậy mà khi cô đi phá thai rồi bị băng huyết, nằm ở bệnh viện cả tuần cũng chẳng có người thân ở bên cạnh. Nhìn sang bên kia giường thấy chị bệnh nhân được người chồng chăm nom, bón cho từng thìa cháo mà cô ứa nước mắt. Lúc này, cô mới cảm thấy thấm thía cho thân phận gái yêu người đàn ông đã có vợ là khổ sở đến mức nào.
Những ngày đặc biệt của phụ nữ, ngày tình nhân cô không bao giờ được ở bên anh vì lúc đó anh còn bận bịu với vợ con. Sau ngày đó, anh mới mang hoa và quà đến xin lỗi vì đã không đến bên cô trong ngày đặc biệt được. Vẻ mặt ăn năn, hối lỗi của anh lại làm cho cô không thể hờn trách nhưng những khi ngồi một mình cô lại khóc cho thân phận hẩm hiu trong tình trường của mình. Cô đã từ bỏ bao nhiều chàng trai có thể xứng đôi vừa lứa với cô để đến với một người đàn ông trung niên, già dặn. Vậy mà giờ trong khi bạn bè cô đã tay trong tay với người mình yêu thì cô vẫn một mình một bóng, là một kẻ đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng tại sao cô lại không thể thoát ra khỏi anh được. Tại cô đã yêu anh quá nhiều ư?