... chẳng biết những khuya chồng về, có còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy mà tránh hay không.
Đang là dịp tất niên, họp mặt, đãi đằng. Cơ quan vợ có khi ngày hai ba độ. Công ty của chồng làm ăn, khách hàng, đối tác… đông đúc, nên dễ hiểu là lịch của chồng còn “căng” hơn nhiều. Rồi thì biếu xén chỗ này, tặng gửi chỗ kia. Mạnh vợ vợ đi. Mạnh chồng chồng lo. Riêng con, con “tự xử”. Vợ về, thấy con nằm ngủ co ro với chị giúp việc, vừa xót vừa thấy lòng ngập tràn hối hận, nhưng rồi việc nọ xọ việc kia cứ như lũ cuốn. Đôi khi vợ tự hỏi, sao càng gần đến Tết thì ngày càng ngắn lại thế này, mà chẳng có ai đỡ đần mình gì cả? Chồng họa hoằn mới về nhà trước vợ. Có khi chồng cũng về “sớm”, nhưng là… sớm mai, khi đồng hồ đã chỉ qua ngày mới. Vợ cũng thông cảm với tính chất công việc của chồng, lại là thời điểm bận rộn, nhưng mỗi tối một mình chạy xe phờ phạc đến thăm nom chỗ này chỗ nọ, vợ không khỏi thấy tủi thân và quá tải. Ngoài đường người đâu mà đông thế, càng không thiếu những đôi, những gia đình đang dung dăng dung dẻ. Đâu phải chỉ toàn phụ nữ tất bật một mình như vợ. Đến nỗi, vợ có cảm giác dường như chồng đang viện vào cái cớ cuối năm bận rộn để thả ga bù khú, nhậu nhẹt. Có lẽ, vợ không phải là người phụ nữ duy nhất than rằng, sao Tết nhất sắp đến mà chẳng thấy được nghỉ ngơi chút nào, cứ phải tất bật ngược xuôi. Đâu rồi cảnh vợ chồng con cái cùng thong dong dạo chợ, hay vui vẻ dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, cùng bày biện mâm cơm đơn giản… Lẽ nào cuộc sống mỗi ngày mỗi khá hơn, đầy đủ hơn nên cũng sinh ra hình thức và mỏi mệt hơn? Vợ ước gì có thời gian để ngắm nghía phố phường, hít thở chút không khí se lạnh hiếm hoi, ước gì chồng từ chối một cuộc nhậu để làm tài xế chở vợ con đi chọn vài ba tấm thiệp, cành hoa…