Thứ 7 vừa rồi bà nội, mẹ đều bận, vậy là chồng tự tin đảm nhiệm việc trông trẻ với một câu nhẹ như mây: “Đơn giản! Cứ ghi lịch chăm con ra cho anh!”. 7h sáng, thằng cu lớn 4 tuổi dậy. Vừa cho cu cậu đánh răng, rửa mặt, ăn xong cái bánh giò, quả trứng vịt lộn của mẹ là bố bắc bếp cho phần ăn sáng của mình. Nước nấu mỳ đang chuẩn bị sôi thì thằng em 7 tháng inh ỏi đòi bế. Dỗ dành các kiểu, bật cả chương trình tivi cu cậu thích nhất cũng chả ăn thua. Chợt sờ vào cái bỉm mới hay con khó chịu vì bẩn. Chẳng tìm thấy tấm lót ni-lông và bịch giấy ướt, bố lấy đại tấm bìa của thùng mì tôm Omachi cu lớn vẫn chơi lót đít cho cu bé. Con sạch sẽ thì nền nhà vây vãi đầy “sản phẩm” mà thằng anh thì nhảy nhót chỉ chực dẫm vào… Có thế mà bố toát mồ hôi. Đặt cu bé xuống chiếu trải sẵn trên nền nhà, bố nhanh chân xuống bếp. Vừa vào đến bếp thì lại giật mình khi cu lớn hét toáng lên: “Bố ơi, đổ nước rồi”. Hốt hoảng vì không biết là nước gì bố chạy lên thì thấy cái thau nước rửa mặt rửa cho cu bé để chềnh hềnh gần Tivi. Vậy là gần trưa mới được ăn bát mỳ úp nước sôi sau 2 lần ăn sáng hụt. Giờ đến bữa trưa cho thằng bé nhưng sao sữa pha cứ vón cục như đầu ngón tay út thế. Hóa ra vợ đổi sữa mới, chỉ được pha nước nóng 70 độ chứ không phải nước ấm nhưng mấy loại sữa trước. Thế là bố lại đổ ra, pha bình sữa khác, thằng bé thì gắt ngủ ầm ĩ, khóc inh lên.
Pha xong bình sữa nhưng nhất định thằng bé không chịu bú, cứ khóc, bố tự hỏi “Mọi ngày mẹ nó và bà cho ăn cũng như vậy, thằng bé bú một mạch thì hết sao nay lại vậy?” Thì ra bố chưa kịp cập nhật kiểu ăn mới của thằng bé, dạo này một khi đã gắt ngủ là nhất định không chịu ăn đâu, phải liu diu mới chịu bú. Thế là bố bế con rong khắp nhà rồi một lúc lâu rồi khóc chán thằng bé ngủ. Đặt con võng rồi hai bố con tranh thủ xuống tầng 1 nấu cơm trưa. Ăn trưa xong xuôi, thì vợ gọi điện vè. Bố trả lời: “Con ngoan, ngủ rồi, thôi em nhé”. Nghe ngắn gọn mà mẹ hiểu là không ổn lắm. Bố ru cu lớn ngủ rồi nhẹ nhàng giải chiếu nằm dưới chân võng để đưa cho cu bé ngủ cho sâu giấc, chứ cậu ta ngủ giở giấc mà dậy thì không ứng phó nổi. Nhìn đồng hồ mới có hơn 1h chiều, bố mong sao mẹ nhanh về chứ cái vụ ăn bột buổi chiều còn khó hơn cả vụ bú bình. Thương thằng bé ngủ mà bụng đói meo. Về đến nhà lúc hơn 2h, thấy mấy bố con vẫn đang ngủ, mẹ thấy bình sữa vẫn còn ở vạch 110m nhưng đã nguội lạnh, quần áo giăng khắp nhà, treo cả lên cửa sổ, đồ đạc tứ lung tung. Mẹ thu gọn đồ đạc rồi pha bình sữa mới 120ml cho cu bé. Cu bé bú một mạch hết và thêm 80ml nữa, mức kỷ lục từ lúc sinh đến giờ. Bố được dịp bảo: “Đấy ở nhà với bố ăn được nhiều gấp đôi so với ở nhà với mẹ nhé!”. Chỉ nửa ngày chăm con một mình chắc cũng giúp chồng hiểu hơn về nỗi vất vả của vợ. Có nhiều việc nhỏ liên quan đến chăm con hay việc nhà vợ đã nhắc chồng nhiều lần nhưng chồng có bao giờ thực sự để ý đâu, cả việc đóng bỉm cho con cũng vậy chồng toàn đóng ngược, có hôm thì thít rõ chặt đỏ cả đùi con. Mong chồng hãy để tâm hơn dù là những việc nhỏ để chia sẻ cùng vợ, vun đắp cho tổ ấm nhỏ của chúng mình!