DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Về cùng mùa Xuân

04-02-2016 10:12
Kinhtedothi - Minh họa: Quỳnh Hoa
- Trâm à, mai mình về nhà!

- Ừ, tốt rồi, về đi. Về đón năm mới với gia đình. Nhưng...​
- Anh ấy luôn chờ!
Minh họa: Quỳnh Hoa
Kinhtedothi - Minh họa: Quỳnh Hoa
Câu hỏi còn chưa kịp vuột ra, chị đã chắc chắn với bạn như thế. Trâm thân với chị từ tấm bé, hiểu lòng nhau đến mức chẳng cần nhiều lời. Chị yên lòng khi biết đứa bạn yêu quý cũng ủng hộ quyết định của mình. Giờ thì, chị sắp xếp vài món hành lý cuối cùng. Những thứ cần dùng thì để lại trong giỏ nhỏ, xách tay. Cả cái khăn quàng tím nhạt có điểm những hoa văn nho nhỏ màu nâu nữa... Suốt mùa đông dằng dặc, ngoại trừ mấy lúc bỏ máy giặt, chị luôn quàng cái khăn đó trên cổ, thấy lòng mình bình yên một cách khó hiểu. Dù những ngày cuối năm ở cái thành phố miền đông xứ Kim chi này, gió hun hút lùa những cụm tuyết bay lả tả, cuốn vào chị nỗi chênh vênh đến không ngờ.

                        ***

- Em sẽ di chuyển đi Gangwon làm!

Anh khựng lại khi chị thông báo cái tin ấy, nhẹ bâng như thể chị vừa bảo, cuối tuần này sẽ đi siêu thị hay làm tóc gì đấy. Dù cũng đã khá lâu rồi, những trao đổi rời rạc của hai người chẳng còn xoay quanh mấy đề tài kiểu ấy nữa. Kể từ lúc...

- Em suy nghĩ kỹ chưa? Nếu là vì em vẫn còn giận anh, thì không nên, em à...

Chị không trả lời, chỉ khẽ cười. Nụ cười phảng phất điều gì đó, không hẳn là niềm vui. Giận ư? Giá mà chị còn có thể nhận ra trong mình tồn tại thứ cảm giác rõ ràng là giận hờn, yêu ghét. Bao lâu rồi, chị hầu như không còn cảm xúc để mà hừng hực nóng nảy hay nức nở khổ đau nữa rồi. Sự cam chịu ánh lên trong mắt cả hai người. Từng ngày.

                       ***

Sống ở Hàn không đơn giản hoặc lãng mạn như trong phim. Điều này không phải ai cũng biết. Donghae thuộc tỉnh Gangwon, một thành phố phía Đông, nơi được coi như là mặt trời tỏa tia sáng đầu tiên trong ngày xuống. Thế nhưng, những ấm áp thân thuộc thì vô cùng hiếm hoi. Đồng tiền làm ra hao hụt đi nhanh chóng. Trong căn phòng thuê của người đồng hương giới thiệu lại, chị sống chật vật những ngày quần quật làm việc kiểu bán mạng. Thức ăn của Hàn cũng không hợp một người vốn quen thuộc với gỏi cuốn, bún riêu cùng vô số những thức ăn ngon lành nóng sốt. Từ lúc đặt chân đến Donghae, chị chính xác biết mình nghĩ gì, muốn gì, quan trọng điều gì. Những thứ mà khoảng thời gian vật vã trong nỗi đớn đau vì bị phản bội ở quê nhà, chị không tài nào nhận ra nổi.

Xung quanh, người Hàn Quốc lao xao chuẩn bị đón Tết Seollal, tương tự như ở nhà chị đang chuẩn bị chào năm mới âm lịch. Chị đi đã gần hai cái Tết rồi. Jang mang lại cho chị ít bánh Hangwa, một loại bánh quy truyền thống của Hàn. Anh vừa là cấp trên, vừa có thể xem như là bạn thân của chị từ những ngày còn ở Việt Nam. Jang chưa từng kết hôn, sống cùng bà mẹ già hiền lành và đã hơi lẩn thẩn trong căn hộ đẹp đẽ. Từng đến thăm nhà Jang, chị mới hiểu anh quý mến mình rất nhiều, khi nghe mẹ Jang hồ hởi bảo, đã lâu lắm mới thấy thằng Jang dắt bạn gái về giới thiệu. Con ở lại đây luôn nhé, cô gái xinh đẹp. Chị ngượng ngùng ngó đi chỗ khác, ngỡ ngàng hiểu ra, vì đâu mà chuyến đi sang Hàn “thay đổi không khí” của mình lại thuận lợi đến vậy. Dù khi ấy, chị quyết định vội vàng, thâm tâm đã những mong có điều gì đó trắc trở, để chị phải suy nghĩ lại. Nhưng không, sếp gật đầu ưng thuận, tựa hồ như, một phụ nữ trẻ chuyển công tác về trụ sở công ty mẹ vốn là điều cực kỳ bình thường. Jang từ văn phòng đại diện ở Việt Nam theo chị cùng về quê nhà đợt ấy. Chị đã xem đấy như là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Jang là mối quan hệ duy nhất chị quen biết bên này, nên việc Jang giúp đỡ chị cũng là dễ hiểu thôi mà!

Anh vẫn đều đặn gởi mail cho chị. Có khi, chị chỉ bấm mỗi nút trả lời tự động, để người gởi biết rằng chị đã nhận. Mọi ngôn từ đều cảm thấy khó khăn, chữ nghĩa chẳng dễ dàng gì trượt xuống đầu ngón tay, rơi xuống cái bàn phím nhiều lần chị lừng khừng. Kể gì với anh đây. Rằng em vẫn ổn, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng hút thuốc nhiều như sau cái đợt đó nữa. Đừng sống bằng mấy ly trà đậm và cái khát khao kiếm tiền đặng sinh một đứa con nữa. Trẻ con có mang lại hạnh phúc cho cha mẹ nó hay không nhỉ? Có đủ để lấp vào cái nỗi thất vọng hụt hơi mà chị đã từng phải nếm trải khi biết anh từng có lúc xao lòng với một ai khác, ngoài chị? Hay tiếng bi bô con trẻ sẽ sưởi ấm lại căn hộ ngày càng lặng lẽ của hai người, thay đổi những thói quen êm đềm mà tẻ nhạt của một cặp vợ chồng dường như đã xong xuôi hết mọi thứ, chỉ chờ đợi một biến cố nào đấy để khuấy tung lên tất cả? Chính chị cũng không biết. Nhưng vào những ngày năm hết tết đến này, chị ngỡ ngàng nhận ra, mình đã thèm một mái ấm lu xu bu có tiếng con nít rộn ràng biết chừng nào!

Mỗi khi thấy cái tên quen thuộc hiện lên ở hộp thư đến, chị tưởng như có một điều gì đó len nhẹ vào trong lòng. Nhẹ đến độ, đã có lúc chị tưởng điều ấy không thật hiện hữu. Một mình sống ở cái thành phố xa lạ, ít bạn bè, gia đình ruột thịt cũng chỉ quan tâm hỏi han đến chị trong thời gian đầu. Rồi mọi thứ cuốn theo cái guồng nhất định của nó, chỉ có chị là mãi loay hoay, không hiểu vì đâu, một người nhanh nhẹn, giỏi cả ngoại ngữ lẫn chuyên môn như mình, mà khó thích nghi ở hoàn cảnh mới đến vậy.

Lâu lắm, rồi chị cũng nhận ra, liên quan tới công việc thì vẫn ổn. Cái điều chông chênh trong chị chính là một sợi dây đã tưởng luôn căng đều đã bị buông lơi. Ký ức êm đềm cũ luôn còn đâu đó, buộc chị lảng tránh cái ý nghĩ, đây chỉ là một chốn dừng chân tạm bợ. Cuộc đời mình, đâu thể nào lặng tìm được chính điều mình muốn mà không phải trải qua những thời khắc vật vã, cầm lên đặt xuống, phải không nào?

Những ngày xa nhà dưng không cứ làm chị quay quắt nhớ.

                       ***

- Em có thể tha thứ cho anh lần này được không, chỉ duy nhất lần này thôi?! Đời anh sẽ không bao giờ có sai lầm như thế nữa. Không bao giờ. Anh xin em!

Chị đau đớn lùi lại. Người đàn ông chị yêu thương có lẽ còn hơn bản thân mình lại có thể dễ dàng lạc lòng đến vậy? Giá như chị đã đừng yêu anh nhiều quá, giá như giữa hai người không từng tồn tại một mối dây tưởng chừng đại nạn cũng không chia lìa nổi, thì hẳn nỗi đớn đau đã không ngằn ngặt dâng lên, tới mức khóc mà chị cũng không thể thế này...

Chị quyết định đi Donghae, sau gần một năm họ ly thân với nhau. Anh nhẫn nại gom từng chút, từng chút mảnh vỡ trong lòng chị hàn gắn lại, nhưng chị biết, dường như mọi thứ đã muộn mất rồi.

Trâm bảo, mày cố chấp quá. Chuyện cũng chưa đến nỗi nào. Cũng tại mày nữa cơ, cứ chúi mắt vào công việc, về nhà lờ đờ mệt mỏi, sống chỉ biết nhận, chẳng nhớ đến chuyện cho đi, thì cũng không nên quá trách người. Con cái thì cứ lừng khừng mãi không chịu sinh. Đàn ông, đã yêu trẻ con, thích vào bếp, quan tâm mái ấm gia đình, họ không chịu nổi sự lạnh lẽo đâu. Tình yêu có lớn chừng nào thì cũng có lúc phải chênh chao. Quan trọng là mình phải biết giữ lấy. Chị nổi điên, gạt ngang, trong nỗi ngỡ ngàng của cô bạn thân.

Chỉ thâm tâm chị biết, mình đau biết dường nào.

                          ***

Đêm cuối ở Donghae, chị thấy mình lạnh. Chiếc giường rộng quá, trống trải. Jang đã về, sau khi chúc chị “Seahae bok manhi badeseyo”, có nghĩa là “Gặp nhiều may mắn trong năm mới”. Chị bất nhẫn nhìn dáng Jang khuất sau hành lang hẹp, biết mình thêm lần nữa, phụ tấm lòng một người đàn ông mất rồi.

Chị mở email gần nhất của anh. Bên ngoài, thời tiết khắc nghiệt vô cùng. Chị xỏ tay vào đôi vớ dày, mà vẫn thèm cảm giác có ai đó ấp đôi bàn tay mình trong hai bàn tay to lớn và ấm nóng của họ. Ai nhỉ? Chị bỗng nhiên nghĩ về căn hộ nhỏ xíu nằm khuất trong hẻm chật quen thuộc. Chị nhớ căn bếp mà anh thường xuyên làm chủ, bởi chị bận và vụng. Chị nhớ những đêm đột ngột bị lạnh, chưa lần nào chị choàng dậy mà không thấy anh cùng thức, kéo chăn phủ kín chân cho chị. Hạnh phúc hay yêu thương, đôi khi chỉ đơn giản thế thôi, mà mãi đến khi rời xa, hay nói đúng hơn là trong gần hai năm thiếu vắng những cử chỉ ân cần chăm sóc ấy, chị mới nhận ra, mình đã quá xem thường những điều nhỏ nhặt.

Mai chị về. Anh vẫn đợi. Và sẽ còn đang đợi. Chị tin chắc như thế. Lần này về, mình sẽ nghiêm túc nghĩ tới một đứa con. Một căn bếp sực nức mùi đồ ăn. Một cuộc sống mới theo cách nào đấy... Chị hình dung ra cảnh mình kéo chiếc vali nhẹ tênh vô hẻm. Cổ chị vẫn quàng chiếc khăn voan màu tím nhạt anh mua ngày chị đi. Tất cả dường như chưa từng đổi thay gì... Chị sẽ dừng lại đôi chút ở cửa, như mọi hôm tan việc trở về với người đàn ông thân thương luôn đợi. Chứ không phải, thời gian đã âm thầm mà vùn vụt ngang qua, lạnh lùng lẫn chu đáo làm tốt công việc xoa dịu vết thương của nó. Anh sẽ từ trong bếp ngoái ra cánh cửa không khóa, chỉ đang khép hờ, hồ hởi bảo:

- Em đã về rồi đấy à? Tắm đi rồi ăn cơm. Anh có mua rau câu dừa với sữa tươi ít đường, đúng loại em thích, để trong tủ lạnh đấy.

Chị bật khóc, ngỡ như mình vừa mới ra khỏi nhà hôm qua đây thôi.
TAG: