Vĩnh biệt và khắc ghi…
Nhưng năm nay, Xuân Nhâm Thìn đã gõ cửa, hoa đào đã khoe sắc, mà người ta thấy vắng những câu chữ như ruột gan của ông - nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc - cho mảnh đất nghìn năm văn hiến này. Hơi thở đời người đã dừng lại tuổi 86 trong căn nhà nhỏ bốn bề là sách trên phố Ngô Quyền vào đúng ngày mồng 6 Tết (28/1/2012).
Mái tóc màu cước trắng, tuổi "bát thập" của ông vẫn "gối đầu" trên những trang sách, những dòng viết và cả những dòng ngẫm ngợi, suy tư, đau đáu dõi theo từng bước chân của Hà Nội, dẫu mảnh đất này không phải là nơi "chôn nhau cắt rốn" của ông. Làm thầy từ thuở Hà Nội có trường Khai Thành, thuở trường Lý Thường Kiệt bây giờ còn khắc trên cổng cái tên "Hà Nội B", ông là một trong không nhiều giáo viên "lên lớp" được cả ba môn Văn, Sử, Địa. Dạy học rồi nghiên cứu, vốn tháng năm trong cuộc đời nghiên cứu của ông đã ngót nghét 60 năm, trong ấy có không ít công trình nghiên cứu riêng về Hà Nội, không dưới 15 tác phẩm viết riêng về Hà Nội. Nào là "Hà Nội qua những năm tháng", "Hà Nội thành phố nghìn năm", nào là "Đường Hà Nội", "Thần tích Hà Nội và tín ngưỡng thị dân"… Hỏi gì về mảnh đất linh thiêng này ông cũng rành, từ góc phố đến dáng vóc con người, thế nên người đời đã vinh danh ông bằng cụm từ "Nhà Hà Nội học".
Kể cả những tháng ngày nằm dưỡng bệnh cuối đời, ông vẫn đau đáu trong trái tim một dáng hình Hà Nội, vẫn đeo kính mở sách đọc những lúc có thể… Bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm sức khỏe, hỏi kiến thức, hay xin ý kiến một vấn đề nào đó… ông đều cố gắng trả lời khúc chiết như lúc còn khỏe, dù giọng nói đã nhỏ lại, đượm vẻ yếu mệt. Bao nhiêu người đến thăm, lúc về dù không đứng dậy để tiễn chân ra tận cửa như trước được nữa, thì ông vẫn trao gửi một cái nắm tay ấm áp và chân tình, như thể truyền cho người ta hơi ấm của tình người, của sự động viên và tin cậy. Cho đến những ngày cuối cùng, khối óc ấy vẫn đầy minh mẫn, không nhẫm lẫn bất cứ một ai, không quên bất cứ điều gì, cho dù lời nói ra không còn dễ dàng như trước…
Ông đã sống một cuộc sống bình dị và thanh cao của nhà giáo, không phân biệt sang hèn, không khư khư giữ sự hiểu biết làm của riêng. Ai dõi theo bước thăng trầm của Hà Nội sẽ biết, trong bao nhiêu công việc quan trọng của thành phố có sự đóng góp trí tuệ của ông. Không phải ngẫu nhiên mà ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú", được trao tặng giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội", được vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" đợt đầu tiên... Cũng không thể không nói rằng, ông là một chỗ dựa đầy tin cậy của báo giới. Riêng với Kinh tế & Đô thị, ông còn là một trong những cây bút tên tuổi góp sức xây dựng tờ báo từ buổi khai sinh (năm 1999) bằng chuyên mục "Đường phố Hà Nội mới đặt tên". Đều đặn từ buổi ấy, năm nào Kinh tế & Đô thị số Xuân cũng có bút tích của Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc. Chỉ đến Xuân Nhâm Thìn này… Hẳn nhiều người của lớp trẻ cũng kính mến và nhớ về ông như tôi, bởi chúng tôi luôn nhận được từ bậc "lão làng" ấy một sự nâng đỡ, dìu dắt tận tình như của người thầy, sự chỉ bảo cách làm nghề và cách sống như của một người cha.
Một cuộc đời dường như dành tất cả trí tuệ và tâm tư cho Thủ đô nghìn năm văn hiến, đã khép lại trong thanh thản và có lẽ là viên mãn. Bởi cách đây mấy năm, ông đã tâm sự rằng: "Trời cho tôi sống đến tuổi này là rất đáng quý rồi. Tôi không mong mỏi gì khác là giữ được sức khoẻ, đến khi "nhắm mắt xuôi tay" được nhẹ nhàng, thanh thản. Sau 40 năm dạy học, tôi vui vì mấy chục thế hệ học sinh đã trưởng thành và vẫn nhớ về tôi như nhớ về một người thầy yêu mến, dù bây giờ tôi không còn giúp được cho học trò là mấy. Học trò vẫn nhớ như in những bài giảng văn, bình thơ, giảng sử… của tôi, nhớ từng câu từng chữ. Với người dạy học, thế là vinh quang, là viên mãn lắm rồi. Và trong tôi cũng có nỗi niềm mừng vui vì mình đã có đóng góp ít nhiều cho Hà Nội".