1/ Một ngày trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển (trận Việt Nam - UAE), tôi ngồi cùng chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và cảm nhận ở ông rất nhiều ưu tư. Hồi ấy, ông Hỷ nói một điều rất thật, rồi sau đó, thòng theo lời nhắn “đừng đưa lên báo nhé”. Ông bảo: “Mình động viên các tuyển thủ đá hết mình, nhưng kỳ thực, mình nghĩ, chúng ta khó có thể vượt qua vòng bảng”. Tôi hỏi ông, nếu có một mơ ước, lúc này ông ước điều gì? Ông Hỷ đáp: “Một trận hòa với UAE - thế là quá tuyệt rồi”.
Trận Việt Nam - UAE diễn ra, ông Hỷ vừa ngồi trên ghế VIP sân Mỹ Đình vừa “đánh đu” với ước mơ của mình. Và rồi ông như không tin vào mắt mình khi Quang Thanh bất ngờ mở tỷ số, Công Vinh nâng tỷ số, giúp Việt Nam thắng 2-0 một cách ấn tượng.
Sân Mỹ Đình sau trận đấu ấy vui như hội, và ông chủ tịch VFF thì hạnh phúc ra mặt sau 90 phút “cầu được ước thấy”. Mà không chỉ dừng ở đó, sau cú “nhún nhảy” qua UAE, Việt Nam lại tiếp tục “nhún” qua “cửa” Qatar để trở thành đội bóng duy nhất ĐNA lọt vào tứ kết.
Đến lúc ấy, ngồi cùng ông Hỷ, lại được nghe ông nói rất nhiều. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất chính là việc…. “vỡ” cái đầu. Theo phân tích của ông thì VCK Asian Cup 2007 đã giúp bản thân ông cùng những lãnh đạo VFF hiểu được sức sống của cầu thủ Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Và thế là từ chuyện “vỡ” cái đầu, ông Hỷ lập tức “vỡ” ra một chiến lược: Tại sao chúng ta cứ phải “nhốt” mình ở cái ao làng ĐNA? Tại sao chúng ta không dám đặt mục tiêu ở những sân chơi tầm châu lục?
2/ Hai năm sau VCK Asian Cup 2007 thì ĐTVN lại trở về với đấu trường này, nhưng vì không còn cái quyền chủ nhà, nên buộc phải bắt đầu từ vòng loại. Lần này, với một cái đầu đã được “vỡ” và với một chiến lược đã được “thông” thì bóng đá Việt Nam đã đặt mục tiêu rất rõ ràng: Phải cố gắng vượt qua vòng loại để góp mặt ở VCK. Phải nói, đây chính là lần đầu tiên kể từ ngày hội nhập trở lại với đời sống bóng đáquốc tế (năm 1991), chúng ta mới dám đặt mục tiêu rõ ràng như thế ở đấu trường châu Á.
Tuy nhiên, vào đúng cái lúc chúng ta đặt mục tiêu rõ ràng thì lại là lúc ĐT của chúng ta không hoàn thành được mục tiêu. Với trận hòa ở đất Lebanon diễn ra cách đây 2 hôm, ĐTVN đã chính thức bị loại khỏi VCK Asian Cup 2011. Vậy thì một câu hỏi được đặt ra: Phải chăng, sau khi thăng hoa ở Asian Cup 2007, bóng đá Việt Nam đã trở về đúng với vị trí của mình - cái vị trí của những kẻ chưa đủ sức từ “sông” ra “biển lớn”?
Nếu nhìn vào mặt thành tích, và so sánh kết quả chúng ta có được ở VCK Asian Cup 2007 với vòng loại Asian Cup 2011 thì câu trả lời đúng là như vậy. Song nếu nhìn vào cái cách chúng ta đã thể hiện, đã chiến đấu ở vòng loại Asian Cup 2011 thì sự thật lại không như thế.
Sự thật là, ở vòng loại Asian Cup 2011, ĐTVN đã nhận được một sự tôn trọng rất cao từ phía đối thủ. Hãy cứ nhìn cái cách ĐT Syria tới Việt Nam, chuẩn bị tất cả cho trận quyết đấu này và vui như mở hội sau một chiến thắng may mắn trước Việt Nam vào phút cuối là thấy rõ điều đó. Và sự thật là, chúng ta đã “rớt” khỏi VCK Asian Cup 2011 trong một cảm giác rất “ấm ức”, được tạo nên bởi hàng loạt chữ “nếu”: Nếu Như Thành không có một phút sơ xảy trong trận lượt đi với Syria, nếu Công Vinh, Hồng Sơn không vắng mặt trong chuyến làm khách tại Trung Quốc, nếu Quang Hải, Thành Lương dứt điểm tốt hơn trong hai lần đặt chân lên Vùng Vịnh….
Nói lại những chữ “nếu” - những giả định này không phải để nuối tiếc, mà để cùng thống nhất một điều: Mặc dù chúng ta bị loại khỏi VCK Asian Cup 2011 nhưng cái đẳng cấp châu lục mà chúng ta đang dần xác lập không vì thế mà “mất trắng”.
3/ Hôm qua, gọi điện cho chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, nhắc lại những kỷ niệm về VCK Asian Cup 2007 và nói về những gì vừa diễn ra ở vòng loại Asian Cup 2011 thì nhận được một suy nghĩ, một góc nhìn tương tự.
Hóa ra, một khi cái đầu đã “vỡ” thì nó vẫn sẽ tiếp tục “vỡ”, chứ không vì một thất bại nhất thời mà đã vội quay lại với cái “vỏ ốc” đã từng có trong mình.