Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Vợ sinh hư vì chồng quá chiều

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cưới xong, Thủy bàn với Quân xin phép bố mẹ ra ở riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

KTĐT - Cưới xong, Thủy bàn với Quân xin phép bố mẹ ra ở riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Nghe vợ phân tích, Quân cũng xuôi xuôi nên để cô tự vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Ngày Thuỷ và Quân cưới nhau ai cũng bảo anh may mắn mới lấy được một người tài sắc như thế. Ngược lại, mẹ Quân lại lo lắng vì không khéo Thủy sẽ làm chồng cậu con trai hiền lành, chịu khó của bà mất. Bà sợ cô bắt nạt anh, rồi Quân sẽ bị vợ sai khiến.

Cưới xong, Thủy bàn với Quân xin phép bố mẹ ra ở riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Nghe vợ phân tích, Quân cũng xuôi xuôi nên để cô tự vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Mặc dù mẹ Quân không đồng ý vì bà muốn vợ chồng mới cưới ở cùng một năm để bà còn dạy con dâu nhưng nghe con trai đưa ra lý lẽ thuyết phục và kiên quyết bà đành chiều lòng.

Từ ngày ra ở riêng, thương vợ vất vả nên Quân chủ động giúp vợ làm việc nhà lúc rảnh rỗi: khi thì lau nhà, giặt quần áo, lúc thì đi chợ, nấu cơm. Thấy chồng chăm chỉ quá nên càng ngày Thuỷ càng ỷ lại việc nhà cho chồng với lý do: "Anh khoẻ tay làm loáng một cái là xong”. Biết vợ lười nhưng Quân hy vọng khi có con Thủy sẽ thay đổi và quan tâm đến việc nhà nhiều hơn.

Ngày vợ mang bầu, mọi việc trong nhà A-Z, Quân đều lo liệu. Cô toàn lấy lý do mệt, rồi nằm lì để chồng làm hết. Lúc sinh con, Quân kiêng cho Thủy 4 tháng liền, không phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Vì mãi không thuê được oshin nên Quân luôn dậy sớm giặt gũi, chợ búa và dọn dẹp nhà cửa.

 

Tưởng rằng việc anh làm sẽ phần nào giúp Thủy phải suy nghĩ và sau thời gian kiêng cữ cô sẽ quan tâm đến việc nội trợ nhưng không ngờ Thủy vẫn như thời son rỗi, chẳng ngó ngàng tới việc nhà. Ở nhà Thủy chỉ cho con ăn và nằm chơi, quần áo con thay ra chờ Quân về giặt, cơm chờ anh về nấu, lau nhà chờ chồng nghỉ cuối tuần lau. Quân thấy vợ ngày càng lười biếng, có góp ý thì cô bật lại: "Anh phải chia sẻ công việc với em chứ, không thì thuê oshin đi em mệt lắm”.

Vốn cẩn thận và sạch sẽ nên nhìn nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn, quần áo lộn nhộn là anh không chịu nổi. Sống lâu cùng cô vợ lười nhác, Quân đâm ra dễ cáu gắt hơn, hễ Thủy hỏi cái gì anh cũng chỉ bảo "Em đi mà tự tìm lấy, anh không biết”. Quan hệ vợ chồng cũng dần trở nên nhạt nhẽo, mặc dù Thuỷ vẫn gợi cảm, vẫn thơm tho nhưng Quân chẳng muốn gần gũi và ôm ấp vợ.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi, Quân đi công tác Thủy gửi con sang bên nhà ngoại rồi chẳng đoái hoài đến nhà cửa. Sau chuyến bay dài mệt mỏi, nhìn nhà bừa bộn, bẩn thỉu, anh không chịu nổi. Gọi điện thoại ra gọi Thủy thì cô nói đang bận đi spa vài tiếng nữa mới về. Lúc này ngồi một mình trong căn nhà bừa bãi, Quân mới thấy chính mình đã quá nuông chiều vợ để cô trở thành người lười nhác và vô trách nhiệm với gia đình.

Quang Anh, cũng đang đau đầu vì bị mẹ gọi vào phòng chỉ thị rằng: "Anh phải tìm cách dạy lại vợ không sau này sẽ không dạy được con cái. Tôi không thể chấp nhận sự lười nhác và hỗn láo của nó".

Không phải mình bà khó chịu mà ngay đến anh cũng khó chịu trước sự lười biếng và thiếu tôn trọng bố mẹ chồng của Giang, vợ anh. Có lẽ mẹ nói đúng, anh đã quá nuông chiều cô từ khi mới lấy về nên Giang mới trở nên lười nhác và ngang ngược.

Cưới nhau hơn một năm nhưng chưa bao giờ Giang lau nhà, quần áo thay ra cô ném vào máy giặt, còn Quang Anh có nhiệm vụ giặt, phơi rồi cất. Chợ búa cơm nước có mẹ chồng lo, nên Giang cũng chẳng thèm đoái hoài. Nhiều lần được mẹ chồng gợi ý nên cùng bà lo việc nội trợ để quen việc thì Giang chỉ nói: "Con có biết gì đâu mà làm".

Có lần mẹ chồng bảo con dâu đi chợ làm cơm cho cả nhà vào cuối tuần thế nhưng Giang đi siêu thị mua toàn đồ ăn sẵn về bày biện. Bố chồng góp ý: "Con nên tự tay làm dù ngon hay không ngon cũng còn hơn là ăn đồ ăn sẵn, nhiều chất bảo quản độc hại. Con chưa biết thì làm vài lần rồi sẽ quen”. Tưởng con dâu sẽ hiểu chuyện, ai ngờ Giang đáp ngọn lỏn: "Thời đại nào rồi mà còn mất thời gian lọ mọ vào bếp, đầy người ăn nhưng có chết được đâu”. Nghe Giang nói, cả hai ông bà im lặng, đứng dậy đi về phòng, Quang Anh cũng bỏ đũa chẳng nói năng gì, mình Giang vẫn ngồi ăn ngon lành.  

Lần khác, Quang Anh nhắc vợ dọn dẹp nhà cửa, lau nhà cùng mình không nên cứ để mẹ làm mãi thì Giang lại lôi ra vô vàn lý do bận việc. Có nói thế nào cô cũng không chịu nên anh đành phải lụi cụi lau dọn một mình. Nhìn cậu con trai út phải động chân động tay đến cả mấy việc của đàn bà mà mẹ anh giận đến mấy ngày.

Lựa hôm chỉ có hai mẹ con ở nhà, bà nhẹ nhàng khuyên bảo Giang thì mặt cô sưng xỉa lên bảo: "Công việc ở cơ quan đã đủ mệt rồi, mấy việc cỏn con đó anh ấy làm thì có sao đâu".

Vài lần, Quang Anh nghĩ đến chuyện ở riêng để vợ phải quan tâm đến gia đình, thì Giang nhất quyết không chịu. Rồi chuyện sinh con, Giang cũng lấy lý do đang bận việc nên để vài năm nữa. Quang Anh biết cái chính là cô sợ sự bận rộn và xồ xề khi mang thai.

Chán ngán đến tận cổ, nhưng không lẽ lại đánh mắng vợ vì tính cách đó. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thì sẽ phải có cách trị Giang thế nào đây khi cô đang đánh mất dần tình cảm tốt đẹp của bố mẹ chồng và của chính chồng.