“Vua sáng chế” Phạm Văn Hát – từ người nông dân học hết lớp 7 đến tác giả hơn 40 sáng chế
Kinhtedothi – Chỉ học hết lớp 7, nhưng với khát vọng giản dị “giúp bà con nông dân bớt nhọc nhằn”, ông Phạm Văn Hát (xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng) đã tạo ra hơn 40 sáng chế nông nghiệp, xuất khẩu ra nhiều quốc gia và thành công với thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng độc đáo trên thế giới.
Hơn 40 sáng chế vì cộng đồng
Ghi dấu ấn đậm nét tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, ông Phạm Văn Hát (xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng) - người được biết đến với biệt danh “Hát sáng chế” đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng và các lãnh đạo cấp cao. Với hơn 40 sáng chế trong lĩnh vực nông nghiệp và các thiết bị phục vụ đời sống, từ robot gieo hạt đến máy phun thuốc trừ sâu, ông Hát đã chứng minh rằng đổi mới sáng tạo không chỉ bắt nguồn từ phòng thí nghiệm hay viện nghiên cứu, mà còn nảy sinh từ nhu cầu thực tiễn của người nông dân Việt Nam.

Ông Phạm Văn Hát chia sẻ tại Ngày hội đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025.
Đằng sau thành công đó, ít ai biết rằng, ông Hát mới chỉ học hết lớp 7 và không qua một lớp đào tạo về sáng chế nào. Và hành trình sáng tạo của ông bắt đầu từ một thất bại nặng nề trong công việc.
Chia sẻ về hành trình sáng tạo của mình, ông Hát cho biết, năm 2007, ông mạnh dạn đầu tư hơn 3 tỷ đồng để xây dựng trang trại rau an toàn. Thời điểm đó, khái niệm “rau sạch” còn quá mới mẻ, thị trường chưa sẵn sàng. Trang trại thất bại, nợ nần chồng chất, ông tưởng chừng đã gục ngã.
Để trả nợ và học hỏi thêm, ông quyết định sang Israel làm thuê - nơi được coi là “thủ phủ công nghệ nông nghiệp” của thế giới. Tại đây, ông chứng kiến một nền nông nghiệp tiên tiến, nơi từng hạt giống, từng giọt nước đều được tính toán khoa học, cơ giới hóa và công nghệ trở thành nền tảng sản xuất. Trong một lần phải rải phân thủ công trên hàng trăm héc-ta ruộng giữa trời nắng gắt, ông trăn trở: “Tại sao người nông dân không được hỗ trợ bằng máy móc? Mình có thể làm được gì không?”
Từ câu hỏi ấy, ông tự thiết kế và chế tạo thành công chiếc máy rải phân gắn sau máy cày, sản phẩm được ông chủ Israel đăng ký bản quyền và bán ra với giá hơn 4 tỷ đồng. Ông được thưởng nóng 10.000 USD, tăng lương gấp 2,5 lần. Nhưng điều quý giá hơn tiền bạc là ông nhận ra đam mê sáng chế đã cháy bỏng trong mình.
Dù có thể tiếp tục làm thuê với thu nhập cao, ông Hát vẫn quyết định trở về Việt Nam, mang theo số nợ hơn 4 tỷ đồng và một khát vọng: “Chỉ khi làm chủ, tự sáng chế, mình mới thực sự giúp ích cho bà con quê hương”. Tại quê nhà, ông mở một xưởng cơ khí nhỏ. Những ngày đầu đầy gian nan, nhưng nhờ sự kiên trì, ông từng bước tạo ra các sản phẩm hữu ích và sau 3 năm đã trả hết nợ cũ, chứng minh quyết định trở về là đúng đắn.
Từ đôi bàn tay chai sạn của người làm ruộng, ông Hát đã tạo ra hơn 40 loại máy nông nghiệp và thiết bị phục vụ làng nghề, từ robot đặt hạt, máy gieo hạt, máy phun thuốc trừ sâu, máy đóng bầu, máy tẽ ngô non, máy thu hoạch rau mầm đến các thiết bị đặc thù cho nông nghiệp, lâm nghiệp và thủ công nghiệp. Nhiều sản phẩm hiện đã có mặt ở 63 tỉnh thành và xuất khẩu sang 15 quốc gia.
Trong đó, robot đặt hạt là sản phẩm tâm đắc nhất: giá khoảng 35 triệu đồng nhưng thay thế sức lao động của 40 người nông dân trên đồng ruộng. Sản phẩm này đã được xuất khẩu sang 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Israel, Hàn Quốc.
Máy phun thuốc trừ sâu, vốn là công đoạn nặng nhọc và độc hại nhất trong nghề nông, cũng là một ví dụ điển hình. Ông mất gần 2 năm nghiên cứu, đầu tư hơn 200 triệu đồng cho nguyên vật liệu. Kết quả là chiếc máy giúp bà con không còn phải trực tiếp cầm vòi phun, giảm đáng kể nguy cơ ngộ độc và bệnh nghề nghiệp. Đến nay, hơn 130 chiếc máy phun thuốc đã đến tay nông dân trong nước và được xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Úc.
Ông Hát luôn giữ triết lý: “Đơn giản - hiệu quả - giá rẻ - bền bỉ” nhờ đó máy móc của ông có giá chỉ bằng 1/3 – 1/10 sản phẩm nhập ngoại nhưng lại phù hợp với điều kiện đồng ruộng Việt Nam.
Đặc biệt, hai năm gần đây, ông thành công với thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, sản phẩm được đánh giá là độc nhất vô nhị trên thế giới. Theo đánh giá của các doanh nghiệp Nhật Bản và Trung Quốc, chưa có thiết bị nào tương đương đạt hiệu quả như sản phẩm của ông. Ông Hát chia sẻ: “Tôi muốn người Việt sử dụng trước, rồi mới chuyển giao ra thế giới. Đây là sáng chế của người Việt Nam”.
Lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng
Không chỉ là câu chuyện sáng chế, ông Hát còn là minh chứng sống động cho phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ông cũng là người tích cực lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, đúng theo tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia. Nhờ các sản phẩm của ông, bà con nâng cao năng suất, giảm chi phí, cải thiện đời sống, đồng thời góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.
Những câu chuyện thành công từ sản phẩm Việt khiến bà con nông dân tự tin áp dụng công nghệ, tham gia vào các mô hình sản xuất quy mô lớn, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và gắn với chuỗi giá trị. Điều này vừa nâng cao năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt, vừa lan tỏa tinh thần sáng tạo và tự chủ trong cộng đồng.

Ông Phạm Văn Hát bên các sáng chế của mình. (ảnh: NVCC)
Ông Hát khẳng định: “Đổi mới sáng tạo không chỉ khởi nguồn từ phòng thí nghiệm, mà có thể bắt đầu từ một người nông dân giản dị. Ai cũng có thể sáng tạo, nếu dám ước mơ và kiên trì theo đuổi”.
Trong thời gian tới, ông Hát sẽ tiếp tục nghiên cứu các thiết bị xanh, thông minh, thân thiện với môi trường, phù hợp xu hướng nông nghiệp 4.0. Mỗi sáng chế, mỗi sản phẩm là minh chứng cho khát vọng đổi mới, sáng tạo và phục vụ cộng đồng của người nông dân Việt Nam.
Hành trình từ một nông dân học hết lớp 7, từng vỡ nợ 4 tỷ đồng đến “Hát sáng chế” hôm nay, là câu chuyện giàu cảm hứng, minh chứng cho tinh thần sáng tạo toàn dân, đồng thời truyền cảm hứng cho doanh nghiệp, nhà khoa học và thế hệ trẻ. Ông Hát chính là biểu tượng sống động của việc biến những khó khăn, thất bại thành động lực sáng tạo, khẳng định năng lực người Việt trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm: biến đổi mới sáng tạo thành phong trào toàn dân, khát vọng Quốc gia
Kinhtedothi - Phát biểu tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Không đổi mới sáng tạo, đất nước sẽ không thể phát triển”. Tổng Bí thư yêu cầu biến đổi mới sáng tạo thành phong trào toàn dân, lan tỏa tới mọi lĩnh vực, coi đây là động lực then chốt để Việt Nam bứt phá trong thời kỳ mới.

Công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025: Hà Nội tiếp tục giữ ngôi đầu bảng
Kinhtedothi - Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi năm thứ ba liên tiếp giữ vị trí số 1 trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025, được công bố sáng 1/10, dẫn đầu 18/52 chỉ số.Qua đó, cho thấy sức bật mạnh mẽ của Thủ đô trong phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội: hiện thực hóa chủ trương của Đảng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
Kinhtedothi - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần thứ II (2024 – 2025) không chỉ dừng lại ở một sân chơi tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như một động lực then chốt.