Bao đời nay, ao làng đã trở thành hình ảnh gần gũi, thân thương, gắn bó với đời sống của cư dân Đồng bằng Bắc Bộ. Trong “cơn lốc” đô thị hoá, nhiều ao làng trên địa bàn Hà Nội dần bị thu hẹp, thậm chí là “xoá sổ”. Dẫu vậy, với chủ trương nhất quán, sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo quyết liệt của TP trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ, chung sức của các tầng lớp Nhân dân, nhiều ao làng đã và đang được “hồi sinh”, góp phần kiến tạo không gian sống an lành, những miền quê đáng sống ở nông thôn.
Những năm 1995 trở về trước, người dân nhiều miền quê ở Hà Nội thường đào ao để phục vụ xây dựng, sản xuất. Đến nơi ở mới, việc đầu tiên là đào ao; lấy lớp đất trên tơi xốp để đắp vườn, trong khi đất sét phía dưới đắp nền nhà, hoặc làm gạch nung.
Ao làng gắn bó với đời sống thường nhật của nhiều thế hệ người Việt ở nông thôn. Đó là nơi đám trẻ nhỏ bơi lội, mò cua bắt ốc; đồng thời là nơi cung cấp nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân…
Ấy thế nhưng trải qua nhiều biến thiên, ghé thăm những miền quê hôm nay, chúng tôi không khỏi cảm thấy nuối tiếc vì những không gian ao làng ngày một bị thu hẹp hơn. Thay vào đó là những công trình xây dựng mới - minh chứng cho quá trình thay đổi nhanh chóng đời sống đô thị ở nông thôn.
Năm nay gần 90 tuổi, ông Nguyễn Văn Năm (thôn Tháp Thượng, xã Đan Phượng) đã gắn bó cả cuộc đời với mảnh đất quê hương. Mảnh đất ấy nay đã thay đổi, và ao làng phía trước ngôi nhà nơi ông gắn bó… cũng không còn nữa.
“Đất chật người đông nên người ta lấp ao để xây nhà rồi. Không chỉ ở xóm này mà nhiều thôn làng khác, nhiều ao làng cũng bị lấp đi để xây dựng các công trình…” - ông Năm chia sẻ.
Ông Phạm Văn Dân - Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Bạch Nao (xã Tam Hưng), lững thững đi bộ trên con đường làng bao quanh ao làng còn sót lại. Ông bảo trước đây trong thôn nhiều ao lắm, nhưng nay chỉ còn lại một chiếc.
Người đàn ông ngoài 70 tuổi nhớ lại: sau mỗi trận mưa lớn mùa hạ, nước trong làng tiêu hết về các ao; mùa đông, khi nước giếng đào khô cạn, ao chính là nơi cung cấp nước cho bà con sinh hoạt. Mặt nước, người dân thả xuống nào cá, rau, bèo phục vụ chăn nuôi.
“Còn bây giờ, tất cả đã khác. Phần lớn ao làng bị san lấp để xây dựng công trình. Một số ao làng được hợp tác xã cho thuê để cải tạo, nuôi trồng thuỷ sản… Hiện cả làng chỉ còn giữ lại được một chiếc duy nhất…” - ông Dân trầm ngâm.
Ao làng tại xã Đan Phượng (TP Hà Nội) được cải tạo xanh, sạch, đẹp.
Không chỉ ở xã Đan Phượng, xã Tam Hưng, câu chuyện san lấp ao làng đã trở thành thực trạng chung ở nhiều khu vực ngoại thành của Hà Nội, đặc biệt là trong khoảng 20 - 30 năm trở lại đây. Từ những vùng chiêm trũng ở phía Nam thành phố đến vùng đồi gò phía Tây, phía Bắc Thủ đô…, nhiều ao, hồ cùng chung số phận.
Có muôn vàn lý do để ao, hồ ở các làng quê biến mất. Một trong số đó là do người dân san lấp để xây dựng công trình. Một số nơi, ao làng bị lấn chiếm, hoặc trở thành nơi để các hộ dân sinh sống xung quanh đổ rác thải, phế thải. Số khác trở thành ao tù, nước đọng, không bảo đảm vệ sinh môi trường, được các gia đình lấp lại để mở rộng diện tích đất, hoặc bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ…
Và để giải tỏa các ao tù, nước đọng này, từ hàng chục năm trước, tại không ít địa phương đã thưc hiện cơ chế cho phép đấu giá lấy kinh phí xây dựng hạ tầng nông thôn, làm nhà, xây xưởng sản xuất... Cứ thế, số lượng ao, hồ ở khu vực nông thôn ngày một giảm dần.
Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, tuy nhiên, ở tất cả các miền quê trên địa bàn Hà Nội, số lượng ao làng đã giảm với tốc độ chóng mặt. Điều này không chỉ khiến cảnh quan nông thôn bị biến đổi, mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái, không gian sống an lành của người dân.
Trong “cơn lốc” đô thị hoá, nhiều ao làng bị san lấp để phục vụ các mục tiêu phát triển. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, chính quyền và Nhân dân các địa phương đang ra sức gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của những ao làng.
Có dịp về thăm thôn 3 (xã Thanh Trì), chúng tôi không khỏi ấn tượng với không gian tại ao Trạ. Khu ao rộng hàng chục ngàn mét vuông này từng được coi là “đầm chết”, bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, không loài sinh vật nào có thể sinh sống được. Nước ao tù hôi thối ảnh hưởng tới môi trường sống xung quanh.
Từ năm 2016, người dân nơi đây đã cùng nhau bàn thảo, đóng góp công sức, tiền bạc để nạo vét, kè cứng, làm đường ven bờ, rãnh thoát nước; bố trí lắp đặt thêm bồn hoa, cây xanh xung quanh ao Trạ. Hàng chục hộ dân trong thôn còn đóng góp nhiều ghế đá đặt ven hồ để bà con nghỉ chân, ngồi hóng mát mỗi khi đi dạo quanh hồ.
Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 3 Nguyễn Thị Quyết cho biết, sau khi địa phương phát động trên hệ thống loa, bà con “không ai bảo ai”, đã tự động đóng góp công sức, tiền bạc. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Ai không có tiền thì đóng góp công sức nhiều hơn, cùng nhau khơi thông, nạo vét và cải tạo ao Trạ. Nhờ đó, từ "đầm chết", ao Trạ giờ trở thành điểm vui chơi của người dân trong thôn.
Ao làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng) cũng từng chỉ là một vùng ao tù nước đọng để không. Nhờ ước mơ ấp ủ suốt 5 năm của ông Lê Năng Công và sự hưởng ứng, ủng hộ và góp công góp sức của người dân làng Hưng Giáo, ao bơi “độc nhất vô nhị” này đã ra đời.
Ông Lê Năng Công chia sẻ, ao bơi ra đời xuất phát từ tình yêu, từ trách nhiệm với thế hệ tương lai và từ mong muốn con em trong làng có không gian để tập bơi và vui chơi trong hè. Trong quá trình xây dựng, dù gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn nhưng toàn thể dân làng, từ già đến trẻ, đều đồng lòng đồng sức. Ai có sức góp sức, ai có của góp của.
Nhiều người dân đi qua ao làng Hưng Giáo đều trầm trồ khen ngợi, bởi hiếm có nơi nào mà cán bộ và Nhân dân địa phương lại có sự đồng thuận cao đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường nói chung. Để hôm nay, không chỉ giữ lại được mà còn biến ao làng thành không gian vui chơi hữu ích, thiết thực cho trẻ em.
Tương tự ao làng Hưng Giáo, ao làng Thiên (xã Dương Hoà) từ lâu đã trở thành bể bơi miễn phí của người dân. Nhưng ít ai ngờ rằng, trước 2016, ao làng Thiên là “ao tù nước đọng.” Không thể để “ao chết,” người dân trong làng đã kêu gọi nhau tự giác đóng tiền cải tạo ao.
Sau khi quyên góp được kinh phí, dân làng Thiên đã rút toàn bộ nước trong ao, dọn sạch rác thải, xử lý đáy ao. Sau đó kè ao, khoan giếng đưa nước vào, biến “ao chết” thành bể bơi phục vụ người dân, nhất là trẻ nhỏ.
Ông Nguyễn Phi Hậu (trú tại xã Dương Hoà) cho biết, để phát huy hiệu quả sau khi cải tạo, địa phương đã đứng ra thành lập quy chế hoạt động và thành lập câu lạc bộ quản lý ao. Theo đó, mỗi năm ao làng Thiên sẽ được thay nước vài lần. Còn việc dọn vệ sinh được thực hiện hàng ngày để đảm bảo nước sạch cho người dân bơi lội.
Không chỉ ở xã Tam Hưng, xã Dương Hoà, để bảo vệ những “mảnh hồn quê” ít ỏi còn sót lại, ở nhiều nơi, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch bảo vệ khẩn cấp. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hàng trăm ao làng được xây kè, dựng lan can vững chắc để bảo vệ.
Bí thư Đảng uỷ xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn cho biết, thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền huyện Phúc Thọ trước đây và xã Hát Môn hôm nay đã huy động người dân đóng góp ngày công để chỉnh trang các ao làng.
Người dân có sức góp ngày công lao động, có tiền góp gạch đá, vôi vữa để chỉnh trang các ao làng; mua thêm ghế đá; trồng mới cây xanh… Không chỉ tạo cảnh quan, điều hòa môi trường mà các ao làng trên địa bàn xã Hát Môn hiện nay còn đóng vai trò quan trọng trữ nước phòng cháy, chữa cháy và cũng là nơi người lớn, trẻ nhỏ tắm mát ngày hè.
Ao làng được chỉnh trang, ý thức của người dân cũng dần thay đổi. Thay vì vứt rác, xả thải bừa bãi, người dân sinh sống ven những ao làng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ ao làng. Từ đó, những khuôn viên ao làng sạch đẹp, gọn gàng được bảo tồn, giữ gìn, góp phần tạo nên những không gian thanh bình, yên ả, mang đậm hồn quê.
Ông Nguyễn Đông Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế xã Đan Phượng cho biết, tiếp nối phong trào của huyện Đan Phượng trước đây, xã mới thành lập luôn xác định công tác bảo vệ môi trường nói chung, gìn giữ những ao làng nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn.
Hiện nay, trên địa bàn xã Đan Phượng, cơ bản các ao làng đều đã được kè kiên cố và tách riêng hệ thống nước thải. Một số ao được đầu tư nâng cấp để làm khu bơi lội cho trẻ em như tại thôn Tháp Thượng. Xã cũng đang rà soát để tiếp tục nâng cấp các ao môi trường phục vụ nhu cầu của người dân.
Đại diện Phòng Kinh tế xã Đan Phượng cũng nhấn mạnh, cùng với nguồn lực đầu tư của TP Hà Nội và huyện Đan Phượng trước đây, không thể không nhắc tới sự tham gia của người dân trong công tác chỉnh trang những ao làng. Theo đó, bà con các thôn duy trì phong trào tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần, vớt rác trên mặt ao, dọn dẹp rác thải xung quanh ao làng… Tại nhiều ao làng, người dân phát tâm, mua ủng hộ ghế đá, hệ thống chiếu sáng, góp phần tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp.
Ao làng Bảo Lộc (xã Phúc Lộc) và ao làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng).
Hà Nội đang đối mặt với thách thức lớn: nhiều ao làng đã bị san lấp để lấy đất xây dựng, dẫn đến hệ quả như ô nhiễm, ngập úng và suy giảm đa dạng sinh học. Việc “hồi sinh” những ao làng bên cạnh sự quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư rất lớn của TP, sự chung sức, đồng lòng của người dân, còn đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao của cấp uỷ, chính quyền các địa phương.
Ở xã Lại Yên thuộc huyện Hoài Đức trước đây (nay là xã Sơn Đồng, TP Hà Nội), có một khu đầm. Những ngày hè, khu đầm như “lá phổi” điều hòa, làm dịu cái nắng cho cả làng. Nguyên Chủ tịch UBND xã Lại Yên Đỗ Xuân Hùng cho biết, trước năm 2009, đầm không được đẹp. Hai bờ đầm, các hộ dân lấn chiếm, xả nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.
Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch cải tạo đầm. Việc xác định mốc giới giữa đất công và đất thổ cư mất rất nhiều thời gian, nhiều hộ lấn chiếm không chịu trả lại đất, đơn thư vượt cấp kéo dài. Chính quyền và các đoàn thể đã vào cuộc tuyên truyền, vận động, giải thích trong một thời gian dài.
Năm 2009, bờ Bắc được làm đầu tiên, đến năm 2012 tiếp tục làm bờ Nam với nguồn kinh phí hàng chục tỷ đồng. Khi xây dựng, chính quyền xã tách riêng đường nước thải sinh hoạt, không cho chảy xuống đầm và làm lan can bảo vệ.
Hiện nay, khu đầm được giao cho hợp tác xã quản lý nên có người trông coi, vớt lá cây, rác thải, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Thời gian qua, xã Sơn Đồng tiếp tục đầu tư hệ thống chiếu sáng hai bên bờ, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Huyện Thanh Trì trước đây cũng được xem là một “điểm sáng” trong nỗ lực “hồi sinh” những ao làng. Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng - nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, từ năm 2010, huyện đã rất chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. “Đề án nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường” được huyện ban hành để cụ thể hoá mục tiêu trên.
Theo đó, huyện tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn vốn, ưu tiên đầu tư một cách khoa học, bài bản với quyết tâm giữ lại các ao hồ, cải tạo và nâng cấp các ao tù nước đọng. Đến nay, trên địa bàn các xã thuộc huyện Thanh Trì trước đây, trong đó có xã Đại Thanh, cơ bản các ao làng đều đã được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp.
Thực tế cho thấy, khi triển khai đề án kè ao hồ, chính quyền các địa phương thường xuyên gặp sự phản đối kịch liệt của các hộ liền kề vì họ bị thu mất phần đất đã lấn chiếm trước đây để trả lại cho không gian ao. Mất đi quyền lợi, nhiều người dân gửi đơn, kiến nghị khắp nơi để đòi ao, gây sức ép cho chính quyền.
Cũng bởi vậy, nếu người đứng đầu địa phương ngại va chạm, không vì lợi ích chung của cả cộng đồng thì sẽ không dám mạnh tay giữ lại ao làng. Hệ quả về lâu dài là các ao làng bị thu hẹp, người dân mất không gian sinh hoạt chung, và đặc biệt là thế hệ mai sau muốn lấy lại cũng sẽ rất khó.
Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết, nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường đối với mục tiêu cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, Thành uỷ Hà Nội các khoá XV, XVI, XVII đã ban hành các Chương trình hành động toàn khoá để chỉ đạo tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ; trong đó có cải tạo, chỉnh trang môi trường nông thôn, bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của những ao làng.
Từ chủ trương đúng và trúng của Thành uỷ Hà Nội, phong trào cải tạo ao làng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ ở cơ sở. Ao làng được các quận, huyện (nay là các xã, phường) giao cho các thôn trực tiếp quản lý. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm vận động sự tham gia chủ động, tích cực của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ ao làng.
Cũng nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều gia đình đã tình nguyện góp công góp sức xây dựng, ủng hộ tiền bạc mua ghế đá, trồng cây xanh xung quanh ao làng để tạo cảnh quan. Nhờ đó, khu vực xung quanh những ao làng trở thành điểm lý tưởng để người dân dừng chân gặp gỡ, trò chuyện, nghỉ ngơi trong những ngày hè oi ả.
Cũng theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, những chiếc ao làng được cải tạo xanh, sạch đã và đang phát huy giá trị vốn có, tôn lên vẻ đẹp của bức tranh làng quê, đặc biệt là mang đến môi trường sống trong lành cho người dân nông thôn.
Bài toán đặt ra hiện nay, theo ông Ngọ Văn Ngôn, là cần tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị của những ao làng. Ở đó, cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, xử lý nghiêm các hành vi xâm lấn, san lấp, sử dụng ao làng không đúng mục đích, cũng như các hoạt động xả thải trái phép vào nguồn nước.
Đặc biệt, cấp uỷ, chính quyền các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc gìn giữ những ao làng đối với mục tiêu bảo vệ môi trường Thủ đô. Đây không chỉ đơn thuần là việc chung tay tạo dựng một môi trường sống an lành ở nông thôn, mà còn để giữ lấy những “mảnh hồn quê” cho thế hệ mai sau trong “cơn lốc” đô thị hoá hôm nay.






