Chúc mừng năm mới

Xuân đến, về Mỹ Đức xem rối cạn Tế Tiêu

Văn Biên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phường rối Tế Tiêu, phường rối cạn duy nhất còn tồn tại giữa lòng Thủ đô Hà Nội, đến giờ vẫn lưu lại những nét văn hóa đậm đà cảm xúc thông qua những khuôn mặt, những động tác múa rối từ bàn tay những người nghệ nhân yêu đất, yêu nghệ thuật văn hóa cội nguồn.

Nét tinh hoa “độc nhất vô nhị”

Nằm tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, phường rối cạn Tế Tiêu những ngày gần Tết Nguyên đán 2025 như rộn ràng và màu sắc hơn. Năm 2021, rối cạn Tế Tiêu đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sở dĩ, rối Tế Tiêu có sức sống bền vững là bởi tình yêu, lòng say mê của những nghệ nhân nơi đây, dù qua lao động vất vả, qua những thay đổi về thói quen của người nghe, người xem, họ vẫn vững lòng với văn hóa truyền thống, trong số đó, có tình yêu, sự tâm huyết của “trùm phường” Phạm Công Bằng -  Nghệ nhân ưu tú trẻ nhất Việt Nam.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng thường xuyên truyền lại tình yêu nghệ thuật truyền thống cho các thế hệ nối tiếp trong nhà.    Ảnh: C.B
Nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng thường xuyên truyền lại tình yêu nghệ thuật truyền thống cho các thế hệ nối tiếp trong nhà.    Ảnh: C.B

Nghệ nhân Phạm Công Bằng kể lại, cha của anh, cố nghệ nhân Phạm Văn Bể, đã bắt đầu học rối từ nghệ nhân Lê Đăng Nhượng khi mới 18 tuổi. Trước nguy cơ mai một nghề rối truyền thống, cụ Bể đã quyết tâm hồi sinh nghề rối và làm sống lại nghệ thuật rối Tế Tiêu sau một thời gian dài gián đoạn. Chính trong môi trường nghệ thuật đó, Nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng đã sớm phát triển tình yêu với nghệ thuật rối cạn và cam kết giữ gìn, phát huy giá trị di sản truyền thống của cha ông.

“Những năm 90, lúc ấy tôi còn là cậu học trò nhỏ đã cùng rủ các bạn tham gia cùng gia đình, tập trò diễn trong nhà trường các dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… cứ thế truyền thống gia đình ngấm vào tâm hồn mình tự lúc nào không hay” - nghệ nhân trẻ xúc động nhớ lại.

Theo nghệ nhân Phạm Công Bằng, rối cạn là một loại hình nghệ thuật rất khó, chú trọng vào yếu tố vũ đạo, đặc biệt là các động tác tay, chân của các nhân vật. Mỗi nhân vật có những động tác riêng biệt, đòi hỏi người diễn viên phải trải qua nhiều năm rèn luyện để thành thục. Thông qua đôi bàn tay nghệ nhân, biểu cảm nét mặt của những con rối do chính bàn tay các nghệ nhân tạo hình.

Đồng lòng gìn giữ di sản

Mặc dù nghệ thuật rối Tế Tiêu rất đặc sắc, nhưng giống như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác, hiện nay không còn nhiều cơ hội để phát triển. Thêm vào đó, thu nhập từ nghề múa rối khiến ít người có động lực theo đuổi nghề. Với nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng, công việc sửa chữa điện tử và loa đài mà anh đang theo đuổi đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các buổi diễn rối Tế Tiêu. Nhờ vào nghề này, anh có thể tiết kiệm chi phí cho việc thuê thiết bị âm thanh, giúp việc tổ chức các buổi biểu diễn trở nên dễ dàng hơn.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng thường xuyên truyền lại tình yêu nghệ thuật truyền thống cho các thế hệ nối tiếp trong nhà.    Ảnh: C.B
Nghệ nhân ưu tú Phạm Công Bằng thường xuyên truyền lại tình yêu nghệ thuật truyền thống cho các thế hệ nối tiếp trong nhà.    Ảnh: C.B

“Phường rối hiện giờ có khoảng 20 thành viên. Đa số là nông dân, bán hàng, cấy lúa công chức, hưu trí... kinh phí không nhiều nhưng tôi thấy ấm lòng vì nghệ thuật truyền thống đã kết nối và làm cho con người ta yêu quý, muốn gìn giữ và phát triển giá trị mà cha ông ta để lại” - anh Bằng chia sẻ.

Trong những năm qua, chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo tồn và phát huy di sản múa rối. Vào các năm 2017 - 2018, huyện Mỹ Đức đã cung cấp kinh phí để trùng tu và xây dựng thủy đình, cùng với một ngôi nhà nhỏ để làm nơi sinh hoạt và tập luyện cho phường rối. Mỗi năm, thị trấn cũng hỗ trợ một phần ngân sách để duy trì hoạt động của phường rối.

Kỳ vọng vào sức sống và sự phát triển bền vững

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du dịch Hà Nội, trên địa bàn TP hiện có 6 di sản múa rối, trong đó có 5 di sản rối nước. Đặc biệt, phường rối Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) còn có cả rối cạn và rối nước.

Đến nay, rối Tế Tiêu với gần 100 trò diễn và hàng nghìn con rối đã vượt ra ngoài phạm vi làng xã, tham gia vào các hội diễn lớn tại Hà Nội, liên hoan quốc tế. Trong số các trò diễn này, hơn 20 tích trò là các vở rối tuồng truyền thống như: Chém tá trích trong vở Sơn Hậu, Thoát Hoan chui ống đồng, Thạch Sanh chém trăn tinh, Thánh Gióng đánh giặc Ân… Các tiết mục thường có tính vui tươi, dí dỏm và trữ tình, tạo sức thu hút mạnh mẽ đối với người xem.

“Tôi tuy còn trẻ nhưng nghĩ thời mình đã phát triển, bớt khó khăn hơn các cụ thời trước nên thế hệ trẻ phải có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ sự sống và phát triển nghệ thuật rối cạn hơn nữa” - trưởng phường Phạm Công Bằng trải lòng. Người “giữ hồn" nghề múa rối cạn ở Tế Tiêu đau đáu mong muốn nâng cấp hạ tầng khu bảo tồn hiện nay thành một vòng du lịch khép kín.

Du khách đến với phường rối Tế Tiêu có thể hòa mình vào dòng lịch sử phát triển hàng trăm năm tuổi của nghệ thuật rối cạn, rối nước của cha ông. Ánh mắt đầy nhiệt huyết của anh Bằng kiên định: “Tôi muốn du khách không chỉ đến xem mà còn trực tiếp trải nghiệm, tiếp xúc nghệ thuật truyền thống bằng mọi giác quan”.  “Nghệ thuật sinh ra từ lao động sản xuất có nhiều điều nghộ nghĩnh, hóm hỉnh lắm. Để các cháu, các em thấy được đời sống của cha ông ta, trong gian khó thử lửa vẫn không ngừng sáng tạo đầy lạc quan và yêu cuộc sống” - anh Phạm Công Bằng cho rằng, đây là cách tốt nhất vừa phát triển phường rối vừa lưu giữ phát triển, truyền đi tình yêu vào văn hóa dân tộc đến thế hệ trẻ.

 

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đại Nghĩa Lê Quang Hưng cho biết, ngay từ những ngày đầu phường rối hoạt động ở quy mô gia đình thì chính quyền thị trấn cũng rất quan tâm, động viên cố gắng duy trì, phát triển. Thời gian trôi qua, phường rối cạn Tế Tiêu ngày càng có nhiều chương trình biểu diễn tại địa phương hay các tỉnh được đánh giá cao. Huyện ủy và UBND huyện Mỹ Đức đã tạo điều kiện để phường rối phát triển.